Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍁🍁🍁
Các thành viên của Cục điều tra ma túy thuộc Tổng khu Tây Cửu Long lần đầu tiên cảm nhận được sự chấn động từ hai chữ \”Thần Tài\”.
Thanh tra cao cấp của Cục điều tra ma túy xích lại gần Kế Bạch Lâu, nhưng ánh mắt lại dán chặt lên người Giản Nhược Trầm, lộ rõ vẻ thèm thuồng: \”Đây chính là Tiểu Thần Tài gần đây đang nổi như cồn ở chỗ các anh sao?\”
Tùy tiện là có thể lấy ra 200 triệu đầu tư, bình thường mời uống trà chiều đều là cà phê và đồ ngọt cao cấp nhất.
Khi phá án, vung tay một cái cũng có thể cho ông lão bán bánh 500 đồng.
Nếu người này mà gia nhập Cục điều tra ma túy của bọn họ, hắn không dám tưởng tượng bầu không khí trong đội sẽ sinh động đến mức nào.
Viên thanh tra cấp cao xoa xoa tay, giật dây Kế Bạch Lâu: \”Dù sao bây giờ cậu ta cũng chỉ là nhân viên ngoài biên chế, cậu dụ dỗ Giản Nhược Trầm sau khi tốt nghiệp thì đầu quân qua bên chúng ta đi?\”
Kế Bạch Lâu: \”Anh cho rằng tôi không muốn chắc?\”
Anh ta hất cằm về phía Quan Ứng Quân, \”Nói bóng gió vài câu rồi chờ Giản Nhược Trầm tự chọn thì được, chứ nếu thật sự muốn kéo người, tôi với Quan sir không còn mặt mũi làm anh em nữa đâu.\”
Trên màn hình ti vi trong phòng nghỉ của tổ Trọng án, chuyên gia vẫn đang giới thiệu sản phẩm mới trong tay.
Giản Nhược Trầm dựa vào tường, tay ôm nước cam hòa tan, ngẩng đầu nhìn TV.
Máy tính xách tay thế hệ đầu tiên không tiện mang theo, khi gập lại trông như một chiếc cặp bảo mật, nhưng mở ra thì màn hình và bàn phím đầy đủ. Nhìn bề ngoài, thậm chí đã có hình dáng ban đầu của máy tính xách tay đời sau.
Cậu có chút xuất thần, không chú ý đến Quan Ứng Quân đã đi đến bên cạnh.
Quan Ứng Quân thừa biết Giản Nhược Trầm rất giỏi thu phục lòng người, thủ đoạn tinh vi không ai hay biết, nhưng hắn vẫn bước tới, mở lời: \”Tôi…\”
Giản Nhược Trầm quay sang, khẽ nhướng mày: \”Hửm?\”
Quan Ứng Quân lập tức dời mắt đi, chỉ cảm thấy hai hàng chân mày cong cong trong tầm nhìn của mình bỗng hóa thành hai cái móc nhỏ, cào ngứa cả lồng ngực.
Giản Nhược Trầm khẽ nhếch môi, lười biếng kéo dài giọng: \”Anh định hỏi tôi tại sao lại khen anh à? Tôi đã nói công tư phân minh thì chính là công tư phân minh, sẽ không cướp công của anh. Nếu không có bản đồ của anh, chúng ta chắc chắn phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tìm thấy căn nhà được giấu kín trong tòa nhà đó. Lần này quả thật là nhờ có anh.\”
Quan Ứng Quân chỉ cảm thấy đôi móc câu nhỏ kia móc lấy trái tim hắn kéo sang hai bên, vừa chua xót vừa căng trướng.
Hắn chuyển chủ đề: \”Sáng mai tôi đến gọi cậu đi tập thể dục nhé?\”
Phòng tập thể hình vừa mới nổi lên ở Hồng Kông.
Năm 90 mở cái đầu tiên, một năm sau đã mọc lên như nấm.