Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍁🍁🍁
Quan Ứng Quân ung dung nói: \”Ở Hồng Kông tấc đất tấc vàng, không có điểm trồng ma túy, cho nên rất nhiều kẻ buôn ma túy ở Cảng đều thuê đất ở nước ngoài, trồng xong sẽ chế biến thành bán thành phẩm rồi vận chuyển về để tinh chế. Cách làm này giúp chúng giảm bớt rủi ro hơn nhiều.\”
Trần Cận Tài như chợt hiểu ra, \”Ồ~~~ Vậy là tên trùm ma túy bên Bangkok có liên hệ với chúng ta, nên anh mới có được bản đồ này sao?\”
Giản Nhược Trầm khẽ cong môi, bị giọng điệu giả vờ kinh ngạc của anh ta làm cho bật cười.
Bầu không khí căng thẳng cũng theo đó mà dịu xuống.
***
17:25, hoàng hôn buông xuống.
Giản Nhược Trầm quay đầu nhìn lại.
Ngay sau lưng cậu là vịnh Cửu Long, ngoài vịnh nước là ánh mặt trời đang lơ lửng giữa những tòa cao ốc chọc trời, chiếu rọi xuống vùng biển của cảng Victoria, tạo thành những vệt sáng lấp lánh như dát vàng.
Dường như mỗi giọt nước ở cảng Victoria đều là những hạt kim loại quý hiếm, thu hút biết bao người từ khắp nơi đổ về Hồng Kông lập nghiệp. Thế nhưng, ánh hoàng hôn rực rỡ ấy lại không thể chiếu đến vịnh Cửu Long, nước ở đây đen kịt sâu thẳm.
Cậu xoay người, Cửu Long Thành Trại trước mặt một mảnh xám xịt, bao phủ trong sương mù mỏng, những tòa nhà cao tầng có tường ngoài bằng bê tông sừng sững, chồng chéo lên nhau một cách lộn xộn. Chỉ cần đếm sơ qua, tòa cao nhất đã lên tới 15 tầng.
Xa hơn một chút, những căn nhà thấp bé ở rìa Thành Trại đã bị phá bỏ một phần, chỉ còn lại những đống gạch vụn đổ nát.
Công việc phá dỡ Cửu Long Thành Trại đã bắt đầu rồi.
Giản Nhược Trầm tháo băng đạn ra kiểm tra lại súng, sau khi xác nhận không có vấn đề gì liền cất súng vào bao súng có sẵn của áo chống đạn, cậu khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi nặng nề.
Nói không căng thẳng là giả, truy bắt chẳng khác gì một cuộc đấu trí, cậu siết nhẹ đầu ngón tay, rồi quay sang Quan Ứng Quân: \”Quan sir, cho tôi mượn điện thoại một chút.\”
Quan Ứng Quân lấy điện thoại ra đưa qua, \”Sao vậy?\”
\”Gọi điện thoại cho Kế Bạch Lâu.\” Giản Nhược Trầm lướt danh bạ tìm số rồi bấm gọi, đồng thời giải thích giữa những hồi chuông chờ: \”Người của chúng ta quá ít, đội A chỉ có 3 người, cộng với đội C thì cũng chỉ có 15 người. Nếu Lục Tiệm thật sự dùng nơi này làm điểm tập kết dự phòng, thì chắc chắn lượng hàng bên trong không ít, chỉ dựa vào chúng ta thì không thể xử lý hết.\”
Điện thoại rất nhanh được kết nối.
Giọng Kế Bạch Lâu uể oải vang lên: \”Quan Ứng Quân? Có chuyện gì?\”
\”Kế sir, là tôi, Giản Nhược Trầm.\”
Kế Bạch Lâu lấy điện thoại xuống nhìn hiển thị cuộc gọi, ngây người ba giây.