Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 2:
Điều Giản Nhược Trầm muốn làm nhất bây giờ chính là tống cổ đôi uyên ương coi mạng người như cỏ rác trong nguyên tác vào đồn cảnh sát.
Nếu thế giới này không có cảnh sát thì sẽ hơi phiền phức một chút.
Có cảnh sát thì tốt rồi, ít nhất không cần phải bắt đầu xây dựng đồn cảnh sát từ con số không.
Giản Nhược Trầm mượn ánh đèn đánh giá nữ cảnh sát trước mặt.
Trần Vân Xuyên khoảng 30 tuổi, dáng người oai phong, thần sắc nghiêm túc, trông có vẻ thẳng thắn, quang minh chính đại.
Cơ thể cô ấy căng thẳng, khuôn mặt đầy cảnh giác.
Trên người mặc một chiếc áo gi-lê ngắn màu kaki, bên trong là áo len cổ lọ bó sát màu trắng, thắt lưng da đeo bao súng và túi đựng còng tay, bên dưới là quần jean đen rộng rãi thoải mái. Chân đi một đôi giày thường ngày cao khoảng hai ba centimet, gần như là đế bằng.
Trần Vân Xuyên cũng đang đánh giá Giản Nhược Trầm.
Cô không ngờ Giản Nhược Trầm lại đẹp đến vậy, trắng bệch, gầy gò và yếu ớt.
Những sợi tóc bạc rủ bên má của chàng trai bị gió thổi lay động, trên khuôn mặt không có chút thịt nào, chiếc áo vest tối màu quá khổ khoác trên người, khiến cậu trông nhỏ hơn so với tuổi thực trong hồ sơ.
Đôi mắt màu hổ phách long lanh như chứa hơi nước, má đỏ hây hây, trông như quả cà tím đã úa, có chút héo rũ.
Quá gầy, trông không giống có sức để giết người.
Vẻ mặt Trần Vân Xuyên hơi dịu lại, tiến lên một bước hỏi: \”Giản Nhược Trầm?\”
\”Ừm.\” Giản Nhược Trầm mím môi cười, đưa tay về phía Trần Vân Xuyên, \”Xin chào, Madam.\”
Trần Vân Xuyên ngẩn người, cũng đưa tay ra, \”…Xin chào.\”
Người này lớn lên… thực sự là tuyệt sắc giai nhân, khi cười lên đôi mắt sáng như sao, hoàn toàn không phù hợp với những công trình cũ kỹ bên cạnh mỏ đá Đại Thượng Thác.
Giản Nhược Trầm hỏi: \”Cảnh sát Trần, cô cần tôi phối hợp như thế nào?\”
Trần Vân Xuyên: \”Cho tôi xem giấy tờ tùy thân.\”
\”Tôi về để lấy giấy tờ tùy thân, chúng đều ở trong nhà.\”
Giản Nhược Trầm chỉ về phía cửa nhà, rồi nhìn hai nam cảnh sát theo sau Trần Vân Xuyên, tầm mắt dừng lại một chút trên chiếc thùng bạc trong tay hai người, \”Các anh là cảnh sát khoa giám định đến để khám xét phải không? Cho tôi xem lệnh khám xét.\”
Cái giọng điệu đó, giống hệt khi Trần Vân Xuyên nói \”Cho tôi xem giấy tờ tùy thân\”.
Cậu thực tập sinh trẻ tuổi hơi giật mình, theo phản xạ có điều kiện liền trưng ra lệnh khám xét.
Giản Nhược Trầm liếc nhìn một cái, kéo phần vạt áo khoác dài quá mức lên, móc ra chiếc chìa khóa và đưa qua, \”Các anh tự mở cửa vào khám xét đi, xong thì làm ơn mang giấy tờ tùy thân ra cho tôi, tôi không vào làm phiền các anh làm việc nữa.\”