Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 18:
Hai mươi phút sau, Giản Nhược Trầm theo Quan Ứng Quân lái xe đến đồn cảnh sát Thâm Thủy Bộ.
Bên cạnh tấm biển đá cẩm thạch trước cổng sở cảnh sát đã được giăng dây cảnh giới.
Có cảnh sát tuần tra đứng gác bên ngoài, giang rộng hai tay ngăn chặn đám phóng viên đang giương đủ loại máy quay, ống kính dài ngắn tìm cách chụp vào bên trong.
Một phóng viên trong số đó vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Quan Ứng Quân liền vươn cổ hét lớn: \”A Sir, nói một chút về Giang Vĩnh Ngôn của Giang thị đi! Hắn ta thực sự bị bắn chết rồi sao? Người bên cạnh anh là ai vậy, có phải là nhân chứng giúp đồn cảnh sát Thâm Thủy Bộ phá vụ án giết người không?\”
Quan Ứng Quân nghe vậy liền lùi lại một bước, dùng thân mình che chắn ống kính đang chĩa về phía Giản Nhược Trầm.
Hắn lạnh lùng quét mắt ra sau. Đám paparazzi đang chen chúc nhau giành vị trí lập tức im bặt.
Chỉ dám rì rầm bàn tán:: \”Dữ quá, ai đây?\”
\”Đội trưởng tổ trọng án Tây Cửu Long, mấy hôm trước còn lên TV đó.\”
\”Tch tch tch.\” Có kẻ núp trong đám đông bĩu môi giọng điệu châm chọc: \”Uy phong ghê ha.\”
Quan Ứng Quân cụp mắt xuống, vạt áo khoác khẽ tung lên theo từng bước chân. Hắn chẳng buồn bận tâm đến lời đàm tiếu, chỉ bảo vệ Giản Nhược Trầm bước vào trụ sở cảnh sát.
Vừa vào trong, hai người đã thấy Trần Vân Xuyên đứng trước cửa, vẻ mặt lo lắng sốt ruột.
\”Madam, người tôi đã đưa đến cho cô rồi đây.\” Quan Ứng Quân nói.
Trần Vân Xuyên lia ánh mắt sắc bén quan sát hai người từ đầu đến chân một lượt.
Quần áo chỉnh tề, áo khoác gần như không có nếp gấp.
Tư thế đi đứng cũng không có gì khác lạ.
Tốt, có lẽ cô nghĩ nhiều rồi.
Ba người cùng nhau đi về phía phòng thẩm vấn.
Giản Nhược Trầm bận rộn cả buổi sáng, đầu óc luôn hoạt động hết công suất, buổi chiều lại ngủ li bì, đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng, đói đến mức bụng réo ùng ục.
Quan Ứng Quân nghe thấy, bèn ngăn Trần Vân Xuyên đang định đưa người trực tiếp vào phòng thẩm vấn lại: \”Cảnh sát Trần, cậu ấy còn chưa ăn tối, cô hỏi nhanh lên, tôi còn đưa cậu ấy đi ăn.\”
Trần Vân Xuyên: … Buông lỏng cảnh giác quá sớm rồi.
Cái tên Quan Ứng Quân này sao cứ như sắp thông suốt đến nơi nhưng lại chẳng chịu thông suốt hẳn vậy?
Cô thăm dò: \”Cậu định đưa người đi ăn ở đâu?\”
\”Chưa nghĩ ra. Chắc đi ăn chè, trước đây cậu ấy nói thích.\”
Ánh mắt Trần Vân Xuyên lập tức thay đổi.
Quan Ứng Quân nhớ sở thích của người khác từ bao giờ thế?