[Edit] Thần Thám Bị Vạn Người Ghét Dùng Tiền Tỷ Mua Lòng Người – ☀️ Chương 161: Lý thuyết trò chơi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Thần Thám Bị Vạn Người Ghét Dùng Tiền Tỷ Mua Lòng Người - ☀️ Chương 161: Lý thuyết trò chơi

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🍁🍁🍁

Giản Nhược Trầm mang theo hai ly nước vào phòng thẩm vấn, đặt một ly trước mặt hiệu trưởng trường tiểu học Minh Nhân – Trương Khánh Triết, \”Mời ông.\”

\”Được, cảm ơn.\” Trương Khánh Triết cầm lấy ly nước, theo thói quen ngẩng đầu nhìn lên.

Trên đường đến đây, ông ta đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần không phải Giản Nhược Trầm đến thẩm vấn là được.

Chỉ cần không phải Giản Nhược Trầm, ông ta vẫn có thể giữ vững tâm lý, qua mặt được.

Nhưng vừa ngẩng lên chưa đến nửa mét, thứ ông ta nhìn thấy đầu tiên lại là một lọn tóc bạc trắng buông lỏng vắt ngang vai, buộc hờ hững, lười nhác — ngoài Giản Nhược Trầm thì còn ai vào đây nữa!

Khóe miệng Trương Khánh Triết giật giật, suýt nữa không giữ nổi vẻ bình tĩnh, \”Cố vấn Giản.\”

\”Ừm.\” Giản Nhược Trầm kéo ghế ngồi xuống phía đối diện Trương Khánh Triết, ngước mắt nhìn qua.

Trương Khánh Triết, 63 tuổi, nguyên quán tại Tân Giới, Hồng Kông. Từ sau khi tiếp quản trường Minh Nhân thì chuyển hộ khẩu về trường.

Hôm nay ông ta mặc một bộ vest xám khói, cà vạt sọc xanh chàm thắt qua loa, kính mắt gọng cũ trên sống mũi đã ố vàng, mòn vẹt — trông rất cũ. Giản Nhược Trầm chỉ quan sát một lúc, mà Trương Khánh Triết đã phải nheo mắt ba bốn lần.

Cậu thu lại ánh mắt, thản nhiên hỏi: \”Đã vậy sao vẫn đeo cái kính không hợp này? Sao không dùng cái vẫn hay dùng hằng ngày ấy?\”

Trương Khánh Triết theo bản năng định trả lời, nhưng trong khoảnh khắc suy nghĩ, ông ta bỗng thấy lạnh buốt từ đầu xuống chân.

Ông ta cố tình đổi sang kính cũ rẻ tiền, không đeo chiếc có viền vàng, chính là để tránh bị dính líu đến chuyện nhận hối lộ. Không ngờ vừa vào cửa đã bị cố vấn Giản nhìn thấu!

May mà ông ta chưa vội trả lời.

Đây là thăm dò, tuyệt đối không phải tiện miệng hỏi!

Ông ta khẽ uống một ngụm nước, đè nén cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng.

Giản Nhược Trầm lại liếc nhìn cổ tay lộ ra lúc ông ta giơ tay lên, cười nói: \”Ông ra ngoài vội đến vậy sao? Ngay cả đồng hồ cũng quên đeo? Dù lệnh triệu tập của Sở Cảnh sát khu Tây Cửu Long có khẩn cấp đến mấy, cũng không đến mức không kịp đeo đồng hồ chứ. Cái vết trắng to đùng trên cổ tay thế kia, xem ra ông có một chiếc đồng hồ rất yêu quý, quanh năm không tháo ra nhỉ?\”

Trương Khánh Triết vội kéo tay áo xuống che cổ tay lại.

Ông ta cố ý đổi kính bạc, không đeo đồng hồ, chính là vì biết ICAC đang điều tra tham nhũng, lần này điều tra cực kỳ nghiêm ngặt. Nếu ông ta mà đeo đồng hồ hiệu không phù hợp với thu nhập vào trụ sở Tây Cửu Long, chẳng khác nào tự châm lửa lên đầu.

Trương Khánh Triết suy tính rất nhanh, liền cười khan: \”Kính này là kính cũ trước kia của tôi, tuổi già rồi, mắt kém đi, kính mới lúc tắm vô tình bị rơi, hỏng rồi. Đúng lúc cảnh sát cần phối hợp điều tra, tôi không kịp sửa, đành vội vàng lôi kính cũ ra đeo tạm.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.