Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 16:
Quan Ứng Quân hạ chiếc điện thoại đang áp sát má xuống, sắc mặt âm trầm: \”Chuyện xảy ra khi nào?\”
\”Vào lúc bốn giờ rưỡi chiều nay…\”
Sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi.
Trong Sở Cảnh sát khu Tây Cửu Long có không ít vụ án tồn đọng có liên quan đến nhà họ Giang. Những vụ án còn bỏ ngỏ và thiếu chứng cứ này, phần lớn chỉ thiếu một nhân chứng biết rõ nội tình.
Mà thân phận của Giang Vĩnh Ngôn lại vô cùng đặc thù, không chỉ là trợ lý đặc biệt của Giang tổng, mà còn là quản gia của nhà họ Giang, biết không ít những bí mật bên trong đó.
Đối với Sở Cảnh sát khu Tây Cửu Long mà nói, đây là một nhân vật vô cùng quan trọng.
Họ vốn định đợi bên công tố giải quyết xong \”Vụ án Phùng Giai Mẫn\”, sau khi biết được thời hạn thụ án của Giang Vĩnh Ngôn, sẽ đến nhà tù thẩm vấn.
Không ngờ lại nhận được tin hắn đã chết.
Trương Tinh Tông vò đầu: \”Giờ phải làm sao đây?\”
\”Trước mắt cứ giải quyết mấy vụ án trong tay đã. Sau giờ làm, tôi sẽ đến Thâm Thủy Bộ một chuyến. Còn về phía Phó Nhất Vi, tôi không thăm dò được gì, các cậu cũng đi thử xem sao, còn tôi thì…\” Quan Ứng Quân khựng lại một chút, bỗng nhớ ra mình vẫn còn đang nói chuyện điện thoại với Giản Nhược Trầm, trong lòng lập tức căng thẳng.
Vừa rồi hắn chỉ ngẩn người một giây, vậy mà Giản Nhược Trầm đã dứt khoát cúp máy.
Bây giờ đã dừng lại ít nhất một phút…
Quan Ứng Quân cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, trên đó vẫn hiển thị mấy chữ nhấp nháy:
Đang trong cuộc gọi…
Hắn lặng lẽ thở phào một hơi, đưa điện thoại lên tai lần nữa: \”Xin lỗi, vừa rồi có chút công việc.\”
Giản Nhược Trầm hờ hững đáp: \”Nghe hết rồi, chất lượng thu âm điện thoại khá tốt đấy, công việc quan trọng hơn.\”
Lý Trường Ngọc đã chấm xong bài thi, khoanh tay đứng bên cạnh xem náo nhiệt.
Từ nhỏ, Quan Ứng Quân đã là kẻ cứng đầu, không đâm đầu vào tường thì không chịu quay lại.
Ông đã sớm muốn nhìn thấy hắn vấp phải đá rồi.
Đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có người không làm ông thất vọng.
Quan Ứng Quân nhất thời không biết nên đáp lời thế nào, đành tự tìm bậc thang cho mình: \”Tôi tới đón cậu đến tổ trọng án, giới thiệu với các thành viên đội A.\”
Giản Nhược Trầm lạnh lùng nói: \”Thì ra là anh còn nhớ.\”
Quan Ứng Quân khẽ ho một tiếng.
Trước đây, hắn sợ Giản Nhược Trầm tiếp xúc quá sâu với các thành viên đội A, chỉ cần đôi ba câu là có thể thu phục được họ, thế nên vẫn luôn cố ý không chính thức giới thiệu.