Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍁🍁🍁
Giản Nhược Trầm nhớ lại sơ đồ thoát hiểm khi có hỏa hoạn mà cậu đã nhìn thấy khi mới bước vào sòng bạc.
Bản đồ ấy không hề chính xác, cực kỳ cẩu thả. Suốt dọc đường đi, ít nhất có 4, 5 chỗ không khớp với những gì thể hiện trên bản đồ.
Nhưng điều quan trọng không nằm ở sơ đồ thoát hiểm, mà là tờ biên bản kiểm tra phòng cháy chữa cháy hợp lệ được treo ngay bên cạnh nó.
Điều này cho thấy, sòng bạc mới của Vịnh Victoria để được \”hợp pháp hoá\” quang minh chính đại hoạt động lâu dài ở Hồng Kông mà đã nghiêm túc xây dựng hệ thống báo cháy.
Hệ thống báo cháy…
Bên ngoài cửa.
Morclin cau mày vì giọng điệu đột nhiên cao vút của Trần Cận Tài.
Hắn nhìn về phía văn phòng.
Cửa lớn đóng chặt, tên côn đồ được phái đi thăm dò cũng không gửi đến tín hiệu bất thường nào, bên trong có vẻ vẫn ổn.
Nhưng nếu lỡ như…
Morclin từ chối đề nghị của Trần Cận Tài về việc xuống tầng một ký hợp đồng: \”Trong văn phòng thuận tiện hơn.\”
Trần Cận Tài nhíu chặt mày, vô thức liếc nhìn bốn phía, cố tìm thứ gì đó có thể giữ chân Morclin lại.
Nhưng mà không có.
Không có gì cả.
Anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Morclin từng bước tiến về phía văn phòng.
Trần Cận Tài lặng lẽ đưa tay đặt lên thắt lưng, nắm lấy chuôi súng.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Xuyên qua bức tường, len lỏi qua khe cửa, từng âm thanh vang vọng vào tai, từng tiếng, từng nhịp gõ mạnh vào màng nhĩ.
Dường như không khí trong văn phòng cũng trở nên loãng hơn.
Giản Nhược Trầm không kịp lau mồ hôi ướt đẫm trên tay, khi lấy điện thoại ra thì vô ý làm rơi xuống đất. Cậu cúi người xuống nhặt, vừa khéo chạm phải ánh mắt mơ màng hé mở của tên côn đồ.
Hắn tỉnh rồi.
Tên côn đồ cũng nghe thấy âm thanh bên ngoài, hắn há miệng định hét lên cảnh báo.
Giản Nhược Trầm dùng một tay cầm lấy điện thoại, tay kia giơ súng lên, giữa trán và chân mày đều là mồ hôi, ánh mắt cậu lạnh lẽo nhìn hắn từ trên cao xuống, nhẹ giọng nói: \”Mày lên tiếng, có lẽ tao còn có cơ hội thoát thân, nhưng mày chắc chắn sẽ chết.\”
Cậu không có lý do để nổ súng giết người trước, trừ phi những kẻ này rút súng đối đầu với cậu.
Hiện tại Tây Cửu Long đang đứng mũi chịu sào, Hồng Kông vẫn chưa chính thức trở về, cậu lại là người sống dưới ánh mắt công chúng.
Cậu có thể bị thương, nhưng tuyệt đối không thể là người nổ súng trước.
Giản Nhược Trầm rũ mắt.