Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍁🍁🍁
Giản Nhược Trầm ngồi trên bậc thềm, cổ áo ướt đẫm, một phần là mồ hôi, một phần là nước đá dội xuống. Chiếc áo sơ mi mỏng dính chặt vào người, làm lộ ra lớp cơ bắp mảnh khảnh.
Cậu ngồi trên bậc thềm nghỉ ngơi một lát, nghe thấy ở đầu cầu thang ký túc xá có vài bước chân nặng nhẹ xen kẽ. Quay lại thì nhìn thấy một mái tóc vàng như gió thu.
\”Chào anh.\” Cậu trai tóc xoăn nhỏ giọng nói.
Giản Nhược Trầm gật đầu, \”Chào cậu. Ký túc xá nghệ thuật hiện tại chỉ cho vào, không cho ra, cậu quay lại đi.\”
Mặt cậu trai tóc xoăn có chút trắng, cậu ta nắm chặt lấy vạt áo, \”Cho hỏi các bạn nữ có sao không?\”
\”Cậu quen người trên sân thượng à?\” Giản Nhược Trầm chống đầu gối đứng dậy, ánh mắt liếc nhìn người đến, quan sát sắc mặt đối phương.
\”Quen. Chúng em học cùng lớp, đều học chuyên ngành múa ba lê cổ điển.\” Cậu trai tóc xoăn nắm chặt vạt áo, khuôn mặt hơi đỏ, những đốm tàn nhang càng trở nên rõ ràng.
Giản Nhược Trầm trầm tư một lúc, \”Cậu tên gì?\”
\”Joan Grove.\” Cậu ta ngập ngừng rồi bổ sung, \”Anh có thể gọi em là Jony.\”
Giản Nhược Trầm khẽ nhíu mày.
Vừa mới gặp đã muốn gọi bằng tên thân mật?
Đây là có ý gì?
Muốn lân la để moi thông tin vụ án, hay đơn giản chỉ là muốn bắt chuyện?
Dù là lý do nào cũng đều không hợp lý.
Nếu là lý do đầu tiên thì rõ ràng là chột dạ, còn lý do thứ hai thì tâm lý không bình thường cho lắm.
Grove bị ánh mắt soi mói của Giản Nhược Trầm làm cho không thoải mái, cúi đầu nhìn lại mình từ trên xuống dưới.
Chẳng lẽ có chỗ nào không ổn sao?
\”Cậu Grove.\” Giản Nhược Trầm thu ánh mắt lại, cân nhắc một chút rồi đổi lời định đuổi người đi thành, \”Cậu có chuyện gì không?\”
Grove có chút thất vọng, liên tục xua tay, cố vươn cổ nhìn ra ngoài, \”Không có gì, chỉ muốn hỏi xem tình hình thế nào rồi.\”
Giản Nhược Trầm nhích sang một bước, chắn tầm nhìn của cậu ta, cười nói: \”Tình hình là như vậy. Cậu hãy lên phòng chờ thông báo, lát nữa thầy Hoàng sẽ đến ký túc xá tìm các cậu, có lẽ sẽ giải thích rõ ràng hơn.\”
Khi cậu cười, khóe mắt hơi cong, trong đôi đồng tử trong suốt ánh lên những tia sáng lấp lánh, khóe môi còn thấp thoáng lúm đồng tiền nhạt, trông rất chân thành.
Joan Grove ngẩn người nhìn một lúc, khô khan \”ồ\” một tiếng, rồi quay người về phòng. Đến khi ngồi xuống giường mới nhận ra có điều gì đó không đúng.
Lời vừa nãy, nói hay không nói cũng như nhau, đúng không?
Cậu ta bị đuổi khéo rồi.