Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍁🍁🍁
Quan Ứng Quân xoay người nắm lấy tay Giản Nhược Trầm, nhẹ nhàng bóp một cái, ánh mắt trầm xuống, không nói lời nào, lại có chút thất thần.
Miệng lưỡi của Giản Nhược Trầm thật sự quá ngọt.
Thủ đoạn trêu chọc lòng người quả nhiên cao siêu.
Quan Ứng Quân chắp hai tay lại, xoa xoa tay Giản Nhược Trầm trong lòng bàn tay.
Lòng bàn tay thô ráp cọ vào da tay, khiến người ta có chút ngứa ngáy.
Vành tai Giản Nhược Trầm nóng ran, bị xoa đến bật cười, \”Sao anh không nói gì vậy?\”
\”Khó nói lắm.\” Quan Ứng Quân buông tay, ngẩng đầu nhìn vành tai ửng đỏ của cậu, \”Trong văn phòng người đến người đi, để về nhà rồi nói.\”
Giản Nhược Trầm sững sờ, quay đầu nhìn quanh.
Vốn dĩ người trong văn phòng đội A đều đang bận rộn, liên tục ra vào để kiểm tra hồ sơ, số người không nhiều, thời gian dừng lại cũng ngắn, chẳng ai chú ý đến chỗ họ đứng.
Nhưng có lẽ vì thời gian đã gần hết, đội A bắt đầu đông người hơn. May mà cậu và Quan Ứng Quân đứng đối diện cửa sổ, quay lưng về phía văn phòng, dù có ai ngẩng đầu lên cũng chỉ thấy họ đứng cùng nhau, không nhìn ra điều gì khác thường.
Giản Nhược Trầm từ từ rút tay về, lùi sang một bên, \”Em đi chuẩn bị tài liệu viết tay về thuốc giảm cân của Đại học Hồng Kông.\”
Quan Ứng Quân: \”Đi đi.\”
…
Kỳ nghỉ hè.
Trong khuôn viên Đại học Hồng Kông vắng lặng không bóng người.
Thuốc giảm cân cũng không còn môi trường để lưu hành. Nếu muốn thực sự bắt được tổ chức buôn bán thuốc giảm cân chứa phenmetrazine trong khuôn viên trường, thì phải đợi đến khi khai giảng.
Giản Nhược Trầm làm xong tài liệu, rồi xem lại hồ sơ thẩm vấn do Trương Tinh Tông kiểm tra, ký tên và đóng dấu vân tay.
Đến khi mặt trời xế bóng, công việc của đội A mới hoàn thành được một nửa, trong khi các nhóm khác vẫn than vãn cả ngày.
\”Sao cái tên Oliver Keith này lại sưu tầm nhiều thứ vô dụng vậy, làm chúng ta đối chiếu chứng cứ khó khăn muốn chết!\”
\”Đúng thế… Chỉ riêng đồng hồ có dây đeo bằng da cá sấu đã có hơn chục cái, ai mà biết nạn nhân trước khi mất đeo cái nào chứ?\”
\”Đội A phụ trách Phùng Dã và Địch Thu Hà đã xong cả rồi sao? Tôi vừa đi ngang qua, thấy họ chuẩn bị tan làm rồi!\”
\”Người ta có Giản Nhược Trầm mà, đi khảo sát thuận lợi hơn chúng ta nhiều, nghe nói người dân làng chài còn tặng quà cảm ơn cho đội A nữa. Thật là ghen tị! Đội E chúng ta thì phải xử lý nạn nhân có cả gia đình chuyển tới Tân Giới, xa quá xa…\”
\”Thôi vậy, cứ từ từ mà làm.\” Trần Cận Tài thở dài.
Giản Nhược Trầm thu dọn qua loa đồ đạc trên bàn làm việc, chuẩn bị xách túi ra về.