Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 13:
Sáng Chủ nhật.
Tại đồn cảnh sát khu Tây Cửu Long, phòng điều tra hình sự, trong văn phòng đội A thuộc tổ trọng án, đột nhiên vang lên một tiếng hét đầy kinh ngạc: \”10 cái… cái gì?!\”
Giản Nhược Trầm xoa xoa vành tai suýt nữa bị chấn cho tê rần, bình tĩnh lặp lại, \”10 người mẫu nam.\”
Trương Tinh Tông liếc nhìn Quan Ứng Quân đang khoanh tay ngồi không xa với vẻ mặt vô cảm, rồi lại quay sang nhìn Giản Nhược Trầm đang thản nhiên như không có việc gì, miệng lẩm bẩm: \”Dũng cảm… dũng cảm… thật dũng cảm…\”
Anh ta cứ tưởng rằng Quan sir sẽ nổi giận.
Nhưng Quan Ứng Quân chỉ trầm ngâm một lát rồi nói: \”Được, khả thi.\”
Trương Tinh Tông: Khả thi chỗ nào?
\”Quan sir, chuyện này có vẻ không đúng quy định thì phải?\”
\”Quy định gì?\” Quan Ứng Quân ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén: \”Quy định có thể giúp cậu phá án không? Hay là cậu muốn chúng ta cứ ngồi lì ở đây, chờ người của tôi báo lại xem tấm thiệp mời đó được mua ở cửa hàng nào. Sau đó cầm tang vật đi hỏi từng nghi phạm, tốn mười ngày nửa tháng để tìm ra người đó?\”
Trương Tinh Tông ấp úng, \”Nhưng mà Quan sir, đội mình không có tiền á, chúng ta để Giản Nhược Trầm ngồi ở quầy bar, sau đó chờ người mắc câu không phải là xong rồi sao?\”
Tổ trọng án thật sự rất nghèo.
Đội A còn đỡ, Quan sir hào phóng, thỉnh thoảng lại bỏ tiền túi ra chi viện.
Đội B bây giờ đã nghèo đến mức phải ăn cháo cầm hơi rồi, mấy anh em khó khăn trong đội C D E F G thì khỏi phải nói.
Dù sao thì phá các vụ án treo đều cần tiền thật giá thật.
Ra ngoài điều tra cần tiền, nuôi người cung cấp tin cần tiền, gặp phải vụ xác chết trôi thì phải thuê đội trục vớt cũng cần tiền, nếu có người mất tích trên núi, phải mời đội tìm kiếm chuyên nghiệp càng tốn tiền, ngay cả khi tăng ca muốn uống một ly cà phê ngon cũng cần có tiền.
Đến một đồng xu thừa bọn họ cũng không moi ra được.
Đào đâu ra tiền mà phung phí như vậy?
Quan Ứng Quân im lặng trong chốc lát, rồi nói: \”Trước cứ ghi vào sổ nợ của tôi đã.\”
Trương Tinh Tông nghe vậy, mắt trợn tròn, cặp kính gọng đen cũng lệch sang một bên, biểu cảm ngây ra như phỗng: \”Hả?\”
Quan Ứng Quân châm một điếu thuốc, nhét bao thuốc trở lại túi áo, \”Tên nghi phạm này cực kỳ cẩn thận, nếu cứ ngồi chờ thì e rằng rất khó để hắn lộ diện. Hơn nữa, cứ để Giản Nhược Trầm ngồi một góc trong quán bar, người nhào tới sẽ nối đuôi nhau không dứt, cậu có thể phân biệt được ai là nghi phạm không?\”
\”Thế gọi người mẫu nam đến là nhận ra được?\”
Giản Nhược Trầm nhắc nhở: \”Kẻ tức giận nhất.\”