Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍁🍁🍁
Giản Nhược Trầm vểnh tai nghe ngóng, đồng thời mở ngăn kéo đựng đồ ăn vặt ra lục lọi, từ một đống lát chanh khô lôi ra được một miếng táo tàu.
Cậu cẩn thận bóc lớp vỏ nhựa ra, rồi nhét vào miệng nhai lấy lệ, nuốt chửng luôn.
Đói.
Quan Ứng Quân nhướn mày, ngẩng đầu liếc mắt nhìn quanh văn phòng, sau đó hơi nghiêng đầu về phía bàn làm việc, ra hiệu cho mọi người thu dọn để tan làm.
Hắn cầm điện thoại, dáng vẻ uể oải đứng tựa vào mép bàn, nói: \”Ông ta là kẻ giết người, không thể thả được.\”
Lặc Kim Văn \”Ồ\” một tiếng, hỏi: \”Còn thân phận nào khác không? Là Cục trưởng Cục An ninh đích thân gọi đến đấy.\”
\”Có khi là quý tộc Anh.\” Quan Ứng Quân vừa nói, vừa nhận ra có một thân thể ấm áp đang áp sát lại gần, nửa người ghé vào hông hắn, nghiêng tai lắng nghe trộm.
Quan Ứng Quân nhìn cậu, bao nhiêu phiền muộn trong lòng đều tan biến hết. Trên môi Giản Nhược Trầm vẫn còn vương chút màu đỏ mận của táo tàu, màu sắc đậm hơn bình thường, trông như vừa mới hôn ai đó.
Hắn liếc mắt nhìn quanh một vòng, thấy ai nấy đều đã quay về chỗ, đang dọn dẹp giấy tờ, bèn giơ tay lên cào nhẹ vào cằm Giản Nhược Trầm.
Giản Nhược Trầm bị nhột, né người ra sau, khẽ bật cười.
Quan Ứng Quân lấy khăn ướt, ấn vào khóe môi cậu, vừa lau vừa hỏi: \”Sao Cục An ninh lại gọi cho cậu? Chẳng phải Phó cục trưởng Ban Gia Ngọc đã bị cách chức rồi sao?\”
Phó cục trưởng Cục An ninh Ban Gia Ngọc từng cấu kết với Lục Tiệm, dính líu đến vụ cấy ghép và buôn bán nội tạng phi pháp, đã bị bắt từ lâu.
Phía Đại Lục cũng nhân cơ hội đó mà thay người, đưa người của mình lên làm phó cục trưởng, vậy mà giờ vẫn còn có người gọi điện xin thả người?
Lặc Kim Văn nói: \”Chẳng phải vẫn còn một cục trưởng sao?\”
Bụng Giản Nhược Trầm kêu ục ục một chuỗi dài.
Quan Ứng Quân cười thầm: \”Cậu à, giờ cậu nghĩ cách ứng phó trước đi.\”
Lặc Kim Văn: ?
Thằng nhãi này nói gì vậy?
Giản Nhược Trầm ghé vào bên cạnh ống nghe nói: \”Cục trưởng Lặc, ngài cứ nói thẳng với ông ta là được, nói người kia có thù với tôi, đẩy hết lên đầu tôi đi. Họ không lay chuyển được ngài, tự nhiên sẽ cử người đến tìm tôi thôi.\”
Lặc Kim Văn há miệng, nhất thời á khẩu.
Quan Ứng Quân nói: \”Không còn chuyện gì nữa, con cúp máy đây.\” Nói rồi dập điện thoại.
Lặc Kim Văn: …
So ra thì quá rõ ràng rồi, quá rõ ràng rồi!
Nhìn kỹ thì, hai đứa nhỏ này tính cách đúng là bổ khuyết cho nhau, cũng khá xứng đôi.