Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍁🍁🍁
Oliver Connaught Keith đã thức suốt 36 tiếng đồng hồ.
Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu ông ta liền hiện lên hình ảnh Giản Nhược Trầm khẽ mỉm cười, môi mấp máy hỏi: \”Ngài đã từng giết người chưa?\”
Khốn kiếp!
Oliver Keith rót hết ly này đến ly khác, uống cạn không ngừng.
Rượu Brandy cay nồng, lúc này lại hóa vị chua đắng khó tả, khiến người ta buồn nôn.
Oliver Keith nhắm mắt, lại dốc thêm một ngụm nữa.
Ông ta mệt rã rời, chỉ muốn được ngủ một giấc.
Suốt quãng thời gian này, ông ta luôn nơm nớp lo sợ, tinh thần vốn đã mong manh nay càng chực chờ sắp đổ.
Mỗi phút mỗi giây ông ta đều sợ tội ác của mình bị bại lộ.
Giản Nhược Trầm quá thông minh, quá nhạy bén, ông ta chưa từng gặp ai khiến người ta vừa sợ hãi vừa run rẩy đến thế.
Oliver Keith thẫn thờ nhìn chằm chằm vào tủ TV trong căn hộ giáo viên. Màn hình tivi nhấp nháy ánh sáng yếu ớt giữa đêm tối.
MC Trần Trúc Dao của đài STN nghiêm trang nói: \”Hôm qua, tại công viên câu cá dã ngoại ở Vịnh Nước Cạn, một tin dữ truyền đến – có người dân nhiệt tình phát hiện túi nilong màu đen chứa các mảnh thi thể khi đang câu cá.\”
\”Sau khi cảnh sát xác nhận, các mảnh thi thể này đều thuộc về cùng một người.\”
\”Tổ trọng án của Tổng khu Tây Cửu Long lập tức điều đội trục vớt đến tìm kiếm các phần thi thể còn lại. Sau đây là tình hình hiện trường.\”
Màn hình tivi chuyển sang hình ảnh đội trục vớt đang cật lực làm việc.
Có phóng viên phỏng vấn ngư dân quanh khu vực.
Ánh mắt Oliver Keith tối sầm, khóe môi cong lên khinh miệt: \”Lũ ngu.\”
Làm sao mà tìm được chứ?
Những phần thi thể đó ông ta đã sớm phân tán theo kế hoạch, vứt hết xuống biển, bị cá ăn đến chẳng còn gì. Giờ muốn mò lại trong biển khác nào mò kim đáy bể?
Dù còn sót lại vài mảnh chưa trôi đi thì đã sao?
Bốn năm đã trôi qua, thi thể đã sớm biến thành bộ xương trắng.
Ai mà ngờ nạn nhân lại là Phùng Dã chứ!
Ông ta cầm chai rượu lên, đắc ý nhấp một ngụm. Vị rượu cay nồng lăn qua cổ họng, ông ta lẩm bẩm trong cơn say: \”Lũ khốn kiếp.\”
Phùng Dã đáng chết, Giản Nhược Trầm cũng đáng chết – tất cả đều nên chết đi!
\”Còn cả bệnh viện của giáo hội nữa.\” Oliver Keith ngẩn người.
Người quản lý bệnh viện ấy lại dám giữ lại hồ sơ bệnh án năm xưa của mẹ Giản Nhược Trầm, định dùng nó để uy hiếp ông ta.