[Edit] Thần Thám Bị Vạn Người Ghét Dùng Tiền Tỷ Mua Lòng Người – ☀️ Chương 121: Hai trong một – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Thần Thám Bị Vạn Người Ghét Dùng Tiền Tỷ Mua Lòng Người - ☀️ Chương 121: Hai trong một

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🍁🍁🍁

Giản Nhược Trầm khoác túi đồ câu, nhảy lên ghế sau xe máy của Đỗ Lạc Tân, tay trái nắm chặt thanh kim loại sau yên, \”Xong rồi.\”

Đỗ Lạc Tân vặn tay ga, lao vút về hướng công viên câu cá dã ngoại: \”Thu chân lại, chúng ta đi đường tắt.\”

Vừa kẹp chặt hai chân vào thân xe, Giản Nhược Trầm đã thấy chiếc mô tô quét đuôi, lướt nghiêng vào một con hẻm nhỏ.

Gió lùa qua con hẻm mang theo mùi tanh nồng của cá biển, còn lẫn trong đó là mùi bê tông ẩm mốc.

Cậu nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào của Đỗ Lạc Tân, rời rạc, bị gió biển cuốn đi.

Cậu há miệng, nghiêng đầu nhìn những ngôi nhà xi măng trong làng chài cùng những bậc thang chật hẹp, im lặng, không nói một lời.

Thật đáng chết.

Tại sao lại bãi bỏ án tử hình chứ?

Kẻ giết người phải đền mạng.

\”Két\” một tiếng, mô tô dừng lại ngoài vạch cảnh giới.

Giản Nhược Trầm nhảy xuống xe, giơ thẻ trước mặt viên cảnh sát mặc quân phục canh giữ nơi đó: \”Tôi là cố vấn CID.\”

Viên cảnh sát im lặng giơ tay chào, sau đó nhấc dây cảnh giới lên, ánh mắt lại rơi về người đàn ông mắt đỏ hoe phía sau Giản Nhược Trầm.

Giản Nhược Trầm giải thích: \”Anh ta là người phụ trách ở đây.\”

Rồi cậu quay đầu nhìn Đỗ Lạc Tân, \”Chờ ở đây một lát, tôi đi tìm người.\”

Đỗ Lạc Tân siết chặt nắm tay, khẽ gật đầu.

Mặt nước sông trong Công viên câu cá dã ngoại được bao quanh bởi ánh sáng mặt trời, lấp lánh, phong cảnh quen thuộc bình thường nhìn mấy năm nay, lúc này lại khiến người ta thấy ngột ngạt khó chịu.

Hắn ngơ ngác đứng yên, không lâu sau lại nghĩ: thi thể vẫn chưa xác nhận, có lẽ Phùng Dã vẫn còn sống, chỉ là bận quá, không trả lời thư tín, không nghe điện báo, cũng chẳng bắt máy.

Sao có thể chết được chứ?

Giản Nhược Trầm bước nhanh đến bên cạnh Quan Ứng Quân, \”Thế nào rồi?\”

Vừa mở miệng đã bị mùi xác thối xộc lên khiến cậu buồn nôn.

Cậu liếc mắt nhìn, đống đá vụn vương vãi bên cạnh một túi nhựa màu đen, chất lượng túi khá tốt, không rách, bên trong chứa đầy thứ nước hôi thối rỉ ra từ xác chết.

Cái túi căng phồng, mắc trên một nhánh cây trồi lên.

Mùa hè, mùi tản ra rất nhanh.

Giản Nhược Trầm bị xông đến trước mắt tối sầm, trong cổ họng dâng lên một vị chua.

Mùi nồng quá mức, phản ứng sinh lý không thể đè nén nổi dù có vững tâm lý đến đâu.

Quan Ứng Quân cởi một lớp găng tay, lại lấy khăn giấy ướt lau tay một lần, rồi mới lấy hộp cao bạc hà trong túi ra, móc một ít, bôi dưới mũi Giản Nhược Trầm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.