Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍁🍁🍁
Công viên Câu cá dã ngoại Vịnh Nước Cạn, chính là nơi giáo sư Oliver Keith thường lui tới 5 năm trước, cũng là điểm đến lần này của bọn họ!
Vịnh Nước Cạn thuộc đảo Hồng Kông, không nằm trong khu vực Cửu Long.
Nếu như những mảnh thi thể kia có liên quan đến \”giáo sư\”, vậy thì vụ án này sẽ bị giao cho Sở Cảnh sát Hoàng gia Hồng Kông, đứng sau là chính phủ Anh.
Muốn làm rõ chân tướng sau đó, e rằng sẽ rất khó khăn.
Phải giành trước.
Không chỉ phải đến trước cảnh sát của Sở Cảnh sát Hoàng gia.
Mà còn phải nhanh chóng tìm ra chứng cứ, xem vụ án xác chết ở Vịnh Nước Cạn có liên quan gì đến \”giáo sư\” hay không.
Giản Nhược Trầm ngẩng đầu nhìn Quan Ứng Quân, khẽ nghiêng đầu về phía công viên câu cá dã ngoại Vịnh Nước Cạn.
Quan Ứng Quân gật đầu, nghiêng người nói với Tất Loan Loan: \”Chúng ta đi trước bảo vệ hiện trường. Giản Nhược Trầm ở lại thăm dò tin tức.\”
Phải hành động song song.
Tất Loan Loan ném cây gậy gỗ vào thùng nhựa trước cửa tiệm đồ câu, \”OK.\”
Hai người sải bước thật nhanh, rồi đồng loạt chạy đi.
Bóng lưng nhanh chóng biến mất trong đám đông.
Giản Nhược Trầm thu hồi ánh mắt, ngón tay khẽ vuốt ve mặt kính trưng bày mồi câu giả của tiệm đồ câu.
Từng con cá nhỏ bằng nhựa đủ màu sắc, giống y như thật, nằm xếp thành hàng bên trong.
Những năm gần đây, hoạt động của Oliver Keith chỉ xoay quanh trường học, các buổi tọa đàm học thuật cùng các quỹ nghiên cứu khoa học, chưa từng xuất hiện ở bất kỳ địa điểm câu cá nào khác.
Thế nhưng 5 năm trước, ông ta lại dùng một cái tên giả, liên tục đến công viên câu cá dã ngoại Vịnh Nước Cạn câu cá suốt một năm trời.
Vì sao?
Ông ta muốn gì ở đó?
\”Cậu thích cái mồi câu màu xanh vàng này à?\” Giọng ông chủ có chút gay gắt.
Giản Nhược Trầm hoàn hồn, rút một xấp tiền đặt lên quầy, \”Ừ. Gói lại cho tôi. À, mấy món đồ câu này tôi cũng lấy, giúp tôi thu dọn một thể nhé.\”
Ông chủ thoáng nghẹn họng.
Cậu thanh niên này, tính tình có hơi cố chấp, nhưng lại hào phóng, còn nhớ mình đến đây là để mua đồ thật.
Ông vừa thu dọn đồ câu đã bán được vào một chiếc vali, vừa xếp gọn vợt và lưới, đặt ở túi lưới bên ngoài vali, vừa khuyên nhủ: \”Tôi thấy cậu không lớn, lại còn là khách du lịch, cậu nghe tôi khuyên một câu đi, người bạn kia của cậu khoác lác lắm đấy. Nhất định là cậu bị hắn gạt rồi, về sau tránh xa hắn một chút thì hơn.\”