Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 12:
Trương Tinh Tông dồn lực vào hai chân, đứng nghiêm chào theo tiêu chuẩn quân đội: \”Yes sir!\”
Anh ta chẳng buồn chỉnh lại mái tóc bù xù vì ngủ trên giường xếp, mà vội vã lao vào phòng nghỉ bên cạnh hô to: \”Tổ A họp!\”
Những người bên trong, kẻ đang gục xuống bàn, người thì nằm dài ngủ gật, đều lập tức trở mình ngồi dậy, ai nấy đều mắt mờ ngái ngủ, quầng thâm lộ rõ, vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi.
\”Trương Tinh Tông, cậu bị gì thế hả? Không thể nói bình thường được à?\”
\”Phải đó! Suýt nữa tôi bị cậu dọa cho đứng tim rồi!\”
\”Lần sau mà đến lượt cậu ngủ trưa, tôi sẽ lấy radio bật nhạc rock bên tai cậu…\”
Trương Tinh Tông cười ngây ngô, \”Mau dậy đi, Quan sir mời được thầy Lý Trường Ngọc đến rồi, tôi còn xin được chữ ký nữa.\”
\”Thật sự mời được rồi à?\”
\”Chữ ký? Ngầu đấy.\”
Mang theo sự tò mò đối với nhân vật truyền kỳ, mọi người nhanh chóng trở về chỗ làm việc.
Quan Ứng Quân giới thiệu với mọi người: \”Vị này là thầy Lý Trường Ngọc, từng làm việc ở bộ phận phân tích hành vi của FBI, hiện đang làm giáo sư ở đại học Hồng Kông, bên cạnh là học trò của thầy ấy, Giản Nhược Trầm.\”
Mọi người đối diện nhau gật đầu, coi như là chào hỏi.
Cùng lúc đó, ai nấy đều có chung một suy nghĩ: Cậu học sinh này đẹp trai quá trời! Đường nét khuôn mặt hài hòa, làn da trắng mịn như ngọc, khí chất ung dung thanh thoát.
Là kiểu mà bọn biến thái giết người thích nhất.
Quan Ứng Quân gõ gõ lên bảng trắng, đi thẳng vào vấn đề, \”Ai trong số các cậu tóm tắt vụ án xem nào?\”
Trương Tinh Tông xung phong, \”Để tôi.\”
Anh ta đi đến trước bảng trắng, \”Nạn nhân lần này là một cảnh sát mặc quân phục thuộc Sở cảnh sát Thâm Thủy Bộ, phụ trách tuần tra khu vực xung quanh Đại học Hồng Kông. Đồng thời cũng chính là người đầu tiên phát hiện ra vụ án vứt xác trong rừng cây nhỏ của trường.\”
\”Thi thể của nạn nhân được một bác lao công phát hiện vào lúc 11 giờ trưa nay, địa điểm nằm trong con hẻm phía sau của Câu lạc bộ Bạch Kim, gần đại học Hồng Kông. Khi được tìm thấy, nạn nhân mặc thường phục, người đầu tiên báo án cũng chính là bác lao công này.\”
Trương Tinh Tông dùng nam châm cố định tấm ảnh của ông lão lên bảng trắng.
Khuôn mặt ông lão sạm đen vì nắng gió, nếp nhăn sâu hoắm, lưng còng xuống.
Trương Tinh Tông nói: \”Sau khi nhìn thấy thi thể thì ông cụ ấy đã hoảng loạn báo cảnh sát, chúng tôi đã tiếp xúc rồi nhưng không hỏi được gì cả. Lúc còn sống nạn nhân không hề kết thù với ai, khả năng bị sát hại vì tư thù là rất thấp.\”