Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍁🍁🍁
Khoảnh khắc ấy, cả hai phòng riêng đều im phăng phắc, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Chuyện xảy ra với Giản Nhược Trầm không còn là bí mật đối với đội A, tất cả mọi người đều rõ mồn một. Nhưng không ai ngờ cậu lại chọn đúng thời điểm này, lại dùng cách này để hỏi thẳng ra.
Quá đột ngột.
Giản Nhược Trầm nắm rất chuẩn nhịp độ thăm dò, đến nỗi ngay cả những người đang nghe lén cũng vì mớ chủ đề xoay quanh \”quỹ nghiên cứu khoa học\” mà lơi lỏng cảnh giác.
Với các thành viên của tổ trọng án, đây chẳng phải là một cuộc thử thách hay sao?
Trương Tinh Tông lập tức buông miếng cánh gà đang ăn dở, lấy khăn ướt lau tay qua loa rồi rút súng cầm chắc trong tay. Đợi đến khi kéo ghế định đứng dậy mới phát hiện Quan sir đã sớm cầm súng đứng cạnh cửa.
Quan Ứng Quân một tay ấn xuống tay nắm cửa, hé ra một khe nhỏ, tay còn lại siết chặt khẩu súng, cơ bắp căng chặt, toàn thân vào trạng thái cảnh giác cực độ, sẵn sàng xông ra bất cứ lúc nào.
Hắn hơi nghiêng đầu, lắng nghe tiếng phát ra từ thiết bị nghe trộm.
Giản Nhược Trầm điềm đạm nói: \”Xem ra ngài không biết chuyện liên quan đến phenmetrazine.\”
Oliver Keith thoáng sửng sốt.
Là do ông ta che giấu quá kín kẽ, hay do Giản Nhược Trầm không lợi hại như lời đồn? Hay là cậu đã nhìn ra gì đó, chỉ là chưa vạch trần mà có tính toán khác?
\”Phenmetrazine là một loại thuốc tác động thần kinh, sao có thể ngụy trang thành vitamin được?\” Oliver Keith ngập ngừng, cố tình trả lời lấp lửng.
Giản Nhược Trầm khẽ nhíu mày: \”Tôi cứ tưởng ngài biết. Gần đây…\”
Cậu dừng lại một nhịp.
Ngay khoảnh khắc ấy, sống lưng Oliver Keith như phủ một lớp mồ hôi lạnh, thậm chí ông ta còn nghi ngờ không biết có phải Lục Vinh đã khai sạch chuyện hợp tác giữa họ khi bị thẩm vấn tại đồn cảnh sát khu Tây Cửu Long rồi không.
Cảnh sát khu Tây Cửu Long có lẽ đã biết chuyện Lục Vinh mua thuốc ở Đại học Hồng Kông rồi…
Sắc mặt của Oliver Keith càng lúc càng nghiêm trọng.
Giản Nhược Trầm khẽ ho một tiếng, ra chiều khó xử: \”Gần đây tôi phát hiện… loại vitamin tôi uống nửa năm trước có lẫn phenmetrazine. Vì dùng đã lâu nên tôi không nhớ rõ lấy ở đâu nữa.\”
\”Tôi nghĩ ngài làm giảng viên ở Đại học Hồng Kông cũng bốn, năm năm rồi, có thể sẽ biết bệnh viện trường có phát loại này không?\”
Da đầu Oliver Keith tê dại.
Ông ta kìm nén phản xạ hít sâu, cất giọng chậm rãi: \”Tôi không rõ. Giáo sư thông thường không khám bệnh ở bệnh viện trường.\”
\”Vậy à? Tôi cứ tưởng ngài biết chứ.\” Giản Nhược Trầm vừa dứt lời.
\”Keng\” Olivia Keith lập tức ném phăng cái nĩa vào đĩa, lạnh giọng: \”Cậu Giản, chẳng lẽ cậu cho rằng tôi là người bỏ thuốc cậu?\”