[Edit] Thần Thám Bị Vạn Người Ghét Dùng Tiền Tỷ Mua Lòng Người – ☀️ Chương 111: Ngài từng giết người chưa? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Thần Thám Bị Vạn Người Ghét Dùng Tiền Tỷ Mua Lòng Người - ☀️ Chương 111: Ngài từng giết người chưa?

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🍁🍁🍁

Cuối cùng Giản Nhược Trầm cũng sờ được đến cái nút cài sau đầu của bộ tóc giả, cậu loay hoay một lúc vẫn chưa tháo được.

Quan Ứng Quân đưa tay giúp cậu cởi ra, nhìn thấy vết hằn đỏ quanh viền tóc giả, hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên, thấp giọng nói: \”Bộ tóc này chật quá.\”

Giản Nhược Trầm giơ tay tháo lưới tóc và tóc giả ra, mái tóc bạch kim lập tức xổ tung, rối bời và xoăn nhẹ vểnh lên.

Cậu dùng tay tùy tiện vuốt vuốt vài cái, đến phần ngang vai thì không gỡ được nữa, kéo đuôi tóc lên xem, hóa ra là bị rối thành nút.

Quan Ứng Quân giúp cậu vuốt lại phần tóc lộn xộn trước trán, ngón tay lần lượt chải cho thẳng: \”Cắt tóc rồi à?\”

Giản Nhược Trầm ậm ừ một tiếng, đang bực vì gỡ tóc mãi không ra, liền cuộn đuôi tóc định giật ra cho xong.

\”Khoan đã.\” Quan Ứng Quân nắm lấy tay cậu, \”Để anh làm.\”

Hắn nhẹ nhàng gỡ mớ tóc càng lúc càng rối đó ra, từng sợi từng sợi một, vừa gỡ vừa len lén ngắm Giản Nhược Trầm thêm mấy lần.

Kiểu tóc mới rất hợp, tóc mái mềm mại buông xuống, phủ lên hàng mày và gò má, đuôi tóc hơi xoăn nhẹ, dính lấy làn da trắng như ngọc, khiến vết hồng mờ nơi đuôi mắt và đuôi mày do bị hôn càng nổi bật rõ ràng.

Khiến tim người nhìn cũng ngứa ngáy theo.

Quan Ứng Quân gỡ xong sợi cuối cùng, cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh tóc xù của cậu.

Giản Nhược Trầm dùng đầu gối hích hắn, \”Em ra mồ hôi rồi đấy.\”

Quan Ứng Quân cúi đầu ngửi, \”Không có mùi.\”

Mùi hương thoang thoảng giống như quả bưởi càng rõ hơn, như thể ai đó vừa bóc vỏ, tách múi ăn vào miệng, để lại hương thơm trong không khí.

Quan Ứng Quân nhỏ giọng nói: \”Thơm quá.\”

Giản Nhược Trầm:……

Mũi hắn có vấn đề rồi à?

Quan Ứng Quân bật cười khẽ, hạ tay nắm lấy tay Giản Nhược Trầm, chậm rãi băng qua khu rừng nhỏ. Đoạn đường này không dài, lại từng xảy ra án mạng nên ít sinh viên lui tới, chỉ có tiếng chim kêu và côn trùng râm ran.

Giản Nhược Trầm hơi hé ngón tay, đan vào giữa kẽ tay của Quan Ứng Quân, mười ngón siết chặt. Chốc lát sau, bên ngoài ngón tay cái liền bị người đàn ông xoa xoa hai cái, cảm giác ngứa ngáy lan dọc lên cánh tay.

Cậu khẽ cười.

Quan Ứng Quân đúng là một người rất thú vị.

Bảo thủ, lạnh lùng, công tư phân minh, không để ý đến lời nói, tuyệt đối lý trí.

Thế mà trong tình cảm lại thỉnh thoảng âm thầm dịu dàng, thậm chí bốc đồng.

Hai mặt đối lập kết hợp lại cũng không hề khiến người ta thấy gượng gạo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.