Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 10:
Thiệp mời và tin cảnh sát tuần tra tử vong được đưa đến cùng một lúc, như thể đã được tính toán thời gian từ trước.
Rõ ràng có điều bất thường.
Mặt sau của thiệp mời có viền mạ vàng, phần nội dung chính viết: 9 giờ tối chủ nhật, Câu lạc bộ Bạch Kim.
Trên tờ giấy có rắc kim tuyến, mỗi lần khẽ lay động sẽ toát ra một mùi hương thoang thoảng.
Giản Nhược Trầm lật cổ tay lại, cầm phong bì thư dốc ngược, bên trong rơi ra một chiếc thẻ VIP của Câu lạc bộ Bạch Kim.
Vẻ mặt cậu hơi trầm xuống.
Người gửi bức thư viết câu \”một món quà\” kia, rốt cuộc là ám chỉ cái chết của viên cảnh sát tuần tra, hay là tấm thẻ VIP này?
Quan Ứng Quân bước tới trước mặt nhân viên phục vụ, hỏi: \”Có nhìn thấy người đưa thư trông thế nào không?\”
Ánh mắt hắn sắc như dao, lạnh lùng đầy áp lực, khiến nhân viên phục vụ bất giác co rụt cổ, nhỏ giọng đáp: \”Là nhân viên giao hàng của cửa hàng chúng tôi ạ.\”
Thập niên 90 chưa có ứng dụng đặt đồ ăn, dịch vụ này vẫn được gọi là \”đặt hàng qua điện thoại.\”
Đa số những nhà hàng tầm trung và cao cấp mới cung cấp dịch vụ này.
Họ sẽ thuê những nhân viên giao hàng nhanh nhẹn, có kỹ năng lái xe tốt để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Hoàng Ký là một trong số đó.
\”Người đâu?\” Quan Ứng Quân rút thẻ cảnh sát ra, đưa lên trước mặt đối phương: \”CID (tổ trọng án) Tây Cửu Long đang điều tra vụ án, phối hợp một chút.\”
Nhân viên phục vụ cuống quýt gật đầu: \”Tôi, tôi đi gọi ngay!\”
Cậu ta không phải là chưa từng nhìn thấy cảnh sát, nhưng ánh mắt của Quan Ứng Quân gần như có thể giết người, cậu ta bị nhìn đến mức chân run hết cả lên, lúc ra khỏi phòng còn đâm đầu vào khung cửa, đau đến mức hít vào một hơi lạnh, nhưng không dám dừng lại dù chỉ một giây, cứ thế lảo đảo chạy đi tìm người.
Giản Nhược Trầm đợi nhân viên phục vụ rời đi, giơ tấm thiệp mời lên soi trước ánh sáng.
Cậu phát hiện ra phía dưới bốn chữ \”một món quà*\” đều có một đường kẻ ngang màu xám nhạt và mờ, chữ đen in trên bề mặt cũng nổi lên một chút so với phần giấy còn lại.
*一件礼物 [Nhất kiện lễ vật]: Một món quà
Bốn mảnh giấy hình vuông có kích thước chữ bên trong khác nhau, nhưng tất cả đều được dán ở chính giữa mảnh giấy. Hơn nữa, những mảnh giấy vuông này được cắt tỉa có kích thước hoàn toàn đồng đều, góc vuông sắc nét, như thể đã dùng thước đo.
Nhưng chữ \”kiện (件)\” kia lại nhỏ hơn so với ba chữ còn lại.
Theo cách bố trí của nó trong bài báo, khi cắt xuống lẽ ra phải cắt cả những chữ xung quanh nó mới đúng.