[Edit] Ta Thấy Mỹ Nhân Như Danh Tướng – Chương 88 – Ưng Bạch (5) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Ta Thấy Mỹ Nhân Như Danh Tướng - Chương 88 - Ưng Bạch (5)

Bên trong Tuyên Chính Điện, mùi máu tanh và thuốc đắng hòa quyện vào nhau nồng nặc trong không khí. Phó Lăng Nghi đứng gần bình phong, hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhạt nhòa bất động phía sau bình phong. Phạt cốt tẩy tủy là biện pháp cực kỳ nguy hiểm, không thể mắc sai lầm, bên ngoài bình phong, ngoại trừ thái y, dược đồng và các cung nữ đến thay nước đúng giờ thì không ai được vào trong.

Các ám vệ bên cạnh lo lắng nhìn thủ lĩnh. Kể từ khi tỉnh lại đến giờ, y vẫn luôn đứng canh bên ngoài bình phong, không ăn uống cũng không ngủ, chỉ chăm chú nhìn bóng dáng Từ Ưng Bạch không chớp mắt, máy móc như một con rối mất hồn, cũng bướng bỉnh như như sói nhà mất chủ, có khuyên thế nào cũng không chịu rời đi.

Phó Lăng Nghi ở đó từ sáng sớm đến ban đêm, rồi lại từ ban đêm đến khi trời tảng sáng. Trong quãng thời gian chờ đợi mỏi mệt dài đằng đẵng ấy, y không nói một lời nào, cặp mắt đen sẫm chìm trong nỗi uất ức và bi thương. Y không khỏi nhớ tới kiếp trước, mình cũng từng quỳ cả ngày canh chừng Từ Ưng Bạch thế này.

Khi ấy, Phó Lăng Nghi đã đi theo Từ Ưng Bạch được ba, bốn tháng, Từ Ưng Bạch đã bắt đầu chuẩn bị cho việc di tản về phía nam, dù vẫn cho rằng chưa đến lúc phải đi. Vào các triều đại trước, việc di tản chỉ diễn ra khi kẻ thù đã chiếm đóng đô thành, không còn sức chống đỡ nữa mới buộc phải dời đô đến Giang Nam, xây dựng chính quyền mới và duy trì sự cai trị của triều đại. Nhưng hiện tại Ô Quyết mới chỉ đánh hạ một vài thành trì mà Ngụy Chương đã sốt sắng muốn di tản. Hắn lờ mờ đoán được nguyên do, nhưng đã không thể ngăn cản.

Các thế gia gần như đã bị mua chuộc hết, quan lại triều đình sợ hãi trước sự hăm dọa và cám dỗ của thế gia và hoàng quyền nên phần lớn đều giữ im lặng. Khi Ngụy Chương nói muốn di tản, ngoại trừ Từ Ưng Bạch, cũng chỉ có Mai Vĩnh, một quan viên trẻ và vài ba võ quan nhỏ đứng ra phản đối. Ngần ấy người phản đối cũng chỉ như châu chấu đá xe, không hề có tác dụng. Nhưng may thay, cuối cùng Ngụy Chương vẫn giao việc chuẩn bị cho Từ Ưng Bạch. Phần lớn quan lại trong triều chỉ là đám ngồi không ăn lương, không ai muốn đảm nhận lượng công việc khổng lồ như vậy. Nhưng đối với Từ Ưng Bạch thì đây lại là chuyện tốt, ngoài hậu cung ra, hắn có thể cố gắng điều động nhân sự và chuẩn bị việc phòng thủ cho Trường An và các quận gần Gia Dục Quan.

Đèn dầu trong thư phòng Từ phủ sáng suốt đêm, Từ Ưng Bạch dốc hết toàn lực làm tốt những gì mình còn có thể. Phó Lăng Nghi không hiểu những tài liệu và bản đồ phức tạp đó, nhưng y nhìn ra được sắc mặt Từ Ưng Bạch ngày càng nhợt nhạt, gần như không còn chút máu. Y cảm thấy không đáng thay cho Từ Ưng Bạch. Những người này, thiên hạ này thật sự đáng để hắn lao lực như vậy sao?

Trời rét căm căm, tuyết rơi dày, dù trong thư phòng có một bếp than nhưng đôi khi Từ Ưng Bạch vẫn bị lạnh đến run rẩy. Phó Lăng Nghi quỳ gối gần đó bảo vệ hắn, nhìn hắn viết được một lát lại ngừng, bàn tay cầm bút run lên, thỉnh thoảng lại lên cơn ho dữ dội. Mỗi lần nghe thấy tiếng ho như xé ruột xé gan đó, Phó Lăng Nghi đều nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy không biết liệu xương cốt hắn có bị ho gãy hay không.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.