[Edit] Ta Thấy Mỹ Nhân Như Danh Tướng – Chương 86 – Ưng Bạch (3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Ta Thấy Mỹ Nhân Như Danh Tướng - Chương 86 - Ưng Bạch (3)

Năm Chính Đức thứ hai mươi, để xoa dịu nỗi oán giận sôi sục của dân chúng, U Đế ban chiếu chỉ tự trách, đổi niên hiệu thành Nguyên Cảnh. Cũng từ đó trở đi, Từ Ưng Bạch không còn xuống núi du lịch nữa mà ở lại đạo quan đọc kinh thư, viết sách luận, cũng học lễ nhạc, cưỡi ngựa, bắn cung và kiếm thuật. Tiếc rằng sức khỏe không tốt, cưỡi ngựa bắn cung học được một nửa thì ngã bệnh nặng, làm Huyền Thanh Tử sợ không dám cho Từ Ưng Bạch học tiếp nữa. Vì vậy, những lúc rảnh rỗi, Từ Ưng Bạch thường ngồi luyện chữ. Chữ viết của cậu rất đẹp, đôi khi còn bị Huyền Thanh Tử gọi đi chép đạo đức kinh và dạy những đứa trẻ mới đến luyện chữ. Những tờ giấy luyện chữ ấy không bị vứt đi mà được Từ Ưng Bạch sắp xếp gọn gàng cất vào tủ.

Thiên tai qua đi, đạo quan dần dần hồi phục, trở lại quy mô ban đầu. Quan chủ đã qua đời năm Từ Ưng Bạch mười lăm tuổi, giao đạo quan lại cho Huyền Thanh Tử. Huyền Thanh Tử quan hệ rộng, thi thoảng sẽ có người từ giang hồ đến thăm ông. Khi Từ Ưng Bạch mười tám tuổi, Huyền Thanh Tử về thăm nhà một chuyến, mang về một đứa trẻ, nghe nói là con cháu dòng bên của nhà họ Tạ, gia đình gặp biến cố nên chỉ còn lại một mình, dòng chính lại không ai muốn nhận nuôi, nên Huyền Thanh Tử mới đưa nó về đây, muốn nhận làm đệ tử quan môn, sau này sẽ kế thừa đạo quan. Kết quả, đứa nhóc ngoan ngoãn bái Từ Ưng Bạch làm sư phụ, làm Huyền Thanh Tử tức muốn chết.

Hai năm sau khi Tạ Tĩnh Vi bái sư, Từ Ưng Bạch kiên quyết muốn xuống núi. Khi ấy hắn vừa tròn hai mươi tuổi, còn chưa kịp lấy tên tự đã quỳ xuống trước mặt Huyền Thanh Tử xin được xuống núi. Huyền Thanh Tử mất hẳn vẻ dễ tính thường ngày, kích động hỏi, \”Con xuống núi làm gì?! Nói mau!\”

Từ Ưng Bạch dập đầu đáp, \”Vào triều.\”

Hai chữ vô cùng đơn giản khiến cho Huyền Thanh Tử phải hít sâu mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Ông là sư phụ của Từ Ưng Bạch, là người nuôi nấng hắn từ khi còn đỏ hỏn, sao có thể không biết hắn nghĩ gì. \”Không được!\” Huyền Thanh Tử phẫn nộ từ chối, gõ mạnh quyền trượng xuống sàn, \”Ta không đồng ý! Thế đạo hỗn loạn, lòng người khó đoán, không có chuyện dễ dàng thay đổi được đâu.\”

Từ Ưng Bạch vô thức nắm tay lại, ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Huyền Thanh Tử, \”Đệ tử biết.\” Tuy biết, nhưng vẫn muốn thử.

Huyền Thanh Tử khuyên không nổi, các sư thúc sư bá biết chuyện cũng lần lượt đến khuyên nhủ Từ Ưng Bạch, nhưng vẫn không lay chuyển được. Không còn cách nào khác, Huyền Thanh Tử đành nhốt Từ Ưng Bạch vào phòng cấm. Từ Ưng Bạch ở trong phòng ba ngày, nhân lúc người canh gác đổi ca bèn lẻn ra ngoài. Hắn trốn ra trong đêm, ngoài sợi dây đỏ kia thì không mang theo gì cả. Ra khỏi Huyền Diệu Quan, hắn đứng ở cửa quan quay đầu quỳ xuống, trịnh trọng lạy ba lạy. Ba năm sau đó, Từ Ưng Bạch không trở lại Huyền Diệu Quan một lần nào.

Sau khi xuống núi, hắn gặp được Mai Vĩnh ở Trường An, rồi được ông tiến cử vào triều làm quan. Từ Ưng Bạch mặc quan phục, lần đầu bước lên ngàn bậc thang đằng đẵng ấy, biết rằng mình đang đi trên một con đường gian nan và khó quay đầu. Mất ba năm, hắn từ một vị quan nhỏ vô danh trở thành quận thủ quận Định Tương, rồi tiếp tục trở thành Từ Thái úy quyền khuynh triều dã. Trước khi chết, vua U Đế triệu hắn vào cung, phong làm cố mệnh đại thần phò tá Ngụy Chương.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.