[Edit] Ta Thấy Mỹ Nhân Như Danh Tướng – Chương 82 – Tuyết rơi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit] Ta Thấy Mỹ Nhân Như Danh Tướng - Chương 82 - Tuyết rơi

Nhưng Phó Lăng Nghi không thể đến gặp Từ Ưng Bạch, đường xá xa xôi và chiến tranh chưa dứt kéo chậm bước chân, làm y không thể đi. Sau khi đánh hạ U Châu, đội quân nghỉ ngơi chỉnh đốn một thời gian rồi nhanh chóng tiến về phía nam, hành quân gấp đến sông Vị Thủy để chặn đường đào vong của Tề Vương, không cho gã cơ hội ngóc đầu. Trên đường đi, bọn họ đã tìm thấy quân chủ lực của Tề Vương, Lý Nghị quyết liệt xuất binh, tấn công dồn dập.

Cùng lúc đó, Huyền Giáp Vệ do Từ Ứng Bạch dẫn đầu đã bao vây toàn bộ thành Trường An, quân lính chia làm bảy đường đồng loạt tấn công. Trong làn gió thu lạnh lẽo, Diệp Vĩnh Ninh mặc giáp mỏng, tay cầm thương, dẫn đầu một đội quân rời khỏi thành Định Tương. Trên tường thành, Diệp Vĩnh Nghi và Tiêu Ngộ Ninh đi theo tiễn đưa. Diệp Vĩnh Ninh quay đầu chào từ biệt rồi thúc ngựa cùng đại quân rời đi.

Thập Thất bị Tiêu Ngộ Ninh bế trên tay, tò mò nhìn đoàn quân hàng vạn người cứ thế đi xa. Trẻ nhỏ vô tri, không hiểu được những gì đang diễn ra lúc này có ý nghĩa gì, cũng không hiểu vì sao hai mắt mẫu thân lại đỏ hoe. Nó dùng lợi gặm ngón tay, thấy mọi người không nói lời nào, như bị một sức mạnh vô hình ảnh hưởng, không kìm được mà khóc ré lên. Tiếng khóc chói tai của trẻ con không đến tai Diệp Vĩnh Ninh, bên tai nàng là tiếng gió lớn rít gào, đưa nàng tiến tới chiến trường.

Bảy nhánh quân vây chặt Trường An, khí thế mạnh mẽ đến đáng sợ. Vì sức khỏe ngày càng suy kiệt nên Từ Ưng Bạch không thể ra chiến trường, chỉ có thể đứng sau điều binh khiển tướng. Trận chiến kéo dài gần hai mươi ngày, cổng thành Trường An trên bản đồ đã vài lần đổi chủ, tranh giành vô cùng kịch liệt. Lính liên lạc ra vào truyền tin tấp nập.

\”Báo— Diệp tướng quân đã chiếm được cửa An Hóa!!!\”

\”Báo— Cửa Thông Hóa cầu viện!!!\”

\”Báo— Phùng tướng quân đã chiếm được cửa Minh Đức!!!\”

Chiến báo liên tục được gửi đến, lần nào cũng có thể thấy Từ Ưng Bạch vững vàng ngồi trước dư đồ. Hắn bình tĩnh và nghiêm túc lắng nghe tin tức được mang đến, dựa vào chiến báo để phân tích tình hình chiến sự và điều chỉnh kế hoạch tác chiến. Sự bình tĩnh và thản nhiên của hắn khiến ai nấy đều rất yên tâm, vì vậy thắng bại trên chiến trường và quyền sở hữu cổng thành thay đổi liên tục không hề lay động được lòng tin của Huyền Giáp Vệ, mà ngược lại càng đánh càng hăng.

Trong thành, Túc Vương và Ninh Vương bảo vệ mười hai cửa thành Trường An cực kỳ vất vả, không ngờ Từ Ưng Bạch lại có thể giằng co lâu như vậy. Từ Ưng Bạch đã chiếm hết các thành xung quanh Trường An, lương thảo tiếp viện không ngừng, mà những con đường thông đến Trường An đã bị cắt đứt, cô lập cả tòa thành. Chiến sự vốn đã tốn kém, dưới tình hình đó, lương thảo Trường An đã gần như cạn kiệt. Túc Vương bực bội nhìn bản đồ trước mặt, cuối cùng không thể không lôi Lưu Mãnh trốn trong góc phòng ra, nghiến răng nghiến lợi, \”Không phải ngươi nói hắn sắp chết sao?! Không phải hắn trúng Huyết Thiên Dạ sao?! Sao hắn vẫn còn sống!!!\”

Lưu Mãng cong gập lưng, \”Nô tỳ thề! Những gì nô tỳ nói đều là sự thật! Chắc chắn là sự thật!\”

\”Chắc chắn là sự thật? Vậy tại sao hắn vẫn sống sờ sờ ra đó mà tấn công chúng ta!\” Túc Vương nheo mắt, \”Chẳng lẽ ngươi lừa chúng ta!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.