Cái chết của Ngụy Chương dẫn đến một trận sóng to gió lớn. Thi thể gã trở thành mục tiêu tranh giành, cuối cùng bị Huyền Giáp Vệ thành công cướp lại về doanh trại. Tin gã bị Thập Tam Vệ bắn chết nhanh chóng lan rộng, các thế lực tranh giành quyền lực ở Trung Nguyên đều biết, Tề Vương hết đường chối cãi vì không có bằng chứng chứng minh mình không giết, trong khi Từ Ưng Bạch lại có thi thể của Ngụy Chương và hung khí giết chết gã.
Tin tức truyền đến quận Định Tương đầu tiên. Hoàng Hậu Tiêu Ngộ Ninh dùng phượng ấn thay quốc ấn, tôn Thất Hoàng tử Ngụy Hành làm tân hoàng, Ngụy Hành lập tức tuyên cáo thiên hạ, lập con của Tiêu Ngộ Ninh làm thái tử, tôn nàng làm Hoàng Thái Hậu. Nhà họ Tiêu lập tức quay sang ủng hộ Từ Ưng Bạch, dẫn theo một đội quân đối đầu với Tề Vương Khương Nghiêm trong thành, cũng nhờ vậy mà cửa thành Phù Phong bị phá vỡ dễ như trở bàn tay.
Tề Vương biết tiến biết lùi, lập tức chuẩn bị rút quân về U Châu. Tuy nhiên, lính liên lạc từ U Châu cấp tốc truyền tin đến, khóc lóc thảm thiết nói, \”Vương gia! Có một… Có một đội quân đang tấn công U Châu!!!\”
Đối với Tề Vương, tin này chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang. Gã không khỏi ngẩng đầu nhìn ra xa, Huyền Giáp Vệ anh dũng thiện chiến đang tiến đến như một bầy ong, vị tướng quân áo giáp trắng đứng giữa vô cùng nổi bật. Gã không nhịn được chửi ầm lên, \”Tên khốn này!\”
Từ Ưng Bạch mỉm cười, bình tĩnh nhưng tràn ngập quyết tâm, mặc cho sắc mặt tái nhợt. Hắn nhẹ nhàng phất tay, Huyền Giáp Vệ bốn phía hô vang, tiếng hô to như sóng vang vọng khắp đoàn quân, từng mũi đao sắc bén vụt ra. Đây là một đội quân hùng mạnh với khí thế sắp sửa giành chiến thắng. Một nửa Thập Tam Vệ của Tề Vương yểm hộ gã chạy trốn, nửa còn lại bị đánh bại và trở thành tù binh của Huyền Giáp Vệ.
Từ Ưng Bạch ghìm cương ngựa nhìn đoàn quân xông lên, cuối cùng cơn đau đã bùng phát, vượt khỏi sự áp chế của thuốc, nhanh chóng lan ra khắp tứ chi. Từ Ưng Bạch hơi khựng lại, tay nắm chặt đến nỗi nổi gân xanh, hắn nhíu mày, khẽ rên lên một tiếng. Vị máu tanh tràn ngập khoang miệng khiến hắn không khỏi cảm thấy buồn nôn, hàng vạn quân lính trước mắt và tiếng hô vang bên tai thoáng chốc trở nên thật xa xăm rồi lại đột nhiên rõ ràng vô cùng.
Chiến trận đang diễn biến rất kịch liệt, lúc này Từ Ưng Bạch biết mình không thể để lộ bất cứ điều gì khác thường. Nếu lúc này chủ soái biến mất, đoàn quân sẽ như rắn mất đầu. Hắn gắng gượng nuốt xuống máu tanh trong miệng, một tia máu tràn ra bên khóe môi tái nhợt vì bệnh tật nhanh chóng bị lau đi. Trái tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hơi lạnh chậm rãi truyền lên sống lưng làm hắn siết chặt lấy dây cương. Mạnh Phàm nhận thấy có gì dó bất thường, lo lắng gọi, \”Chủ tử.\”
Từ Ưng Bạch lắc đầu ý nói mình không sao, không dám mở miệng vì sợ máu sẽ trào ra. Mạnh Phàm lo lắng nhìn hắn, ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng thấy vẻ mặt lạnh băng của đối phương lại rụt rè ngậm miệng lại.
Trận chiến kéo dài từ sáng sớm đến chiều tối, cuối cùng đã hoàn toàn chiếm được quận Phù Phong, cũng hoàn thành việc bao vây Trường An. Từ Ưng Bạch cưỡi ngựa vào thành. Lưng ngựa xóc nảy làm hai mắt hắn tối sầm lại, hắn gần như không nhớ mình đã nói gì với các binh lính vừa chiến thắng, cũng không nhớ lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh rồi bị gió thu lạnh lẽo thổi khô từ khi nào. Quân đội cực kỳ có kỷ luật, nghỉ ngơi tại chỗ, Từ Ưng Bạch kéo cương ngựa hướng về lều của mình. Hắn đã kiệt lực, ngón tay nắm dây cương dần buông lỏng. Không biết qua bao lâu, hắn bỗng nghe được hai tiếng gọi khẩn thiết truyền đến từ phía xa.