[Edit] Ta Thấy Mỹ Nhân Như Danh Tướng – Chương 79 – Cơ hội – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Ta Thấy Mỹ Nhân Như Danh Tướng - Chương 79 - Cơ hội

Cổ áo đột ngột bị buông ra khiến Mạnh Phàm lùi lại vài bước theo quán tính. Lưu Thính Huyền hoảng loạn mở túi ra, bên trong đúng là hài cốt và tro bụi. Gã ngây người nhìn hồi lâu rồi bất chợt đứng phắt dậy, giọng đầy hằn học, \”Ta không tin! Ngươi dựa vào cái gì mà nói đây là muội muội ta chứ!\”

\”Có hồ sơ ghi lại… Nàng sinh ra ở Bích Khê, huynh trưởng bị bắt cóc từ khi nàng còn nhỏ, sau đó cha mẹ đều mất, nàng cũng bị mẹ mìn bắt đi bán, cuối cùng vào phủ quan làm nô.\” Mạnh Phàm đáp, định lấy hồ sơ cất trong ngực áo ra, góc giấy vừa ló ra, Lưu Thính Huyền đã lao tới giật lấy mở ra. Gã như một con bạc bị dồn đến bước đường cùng, dữ tợn mà tuyệt vọng, nước mắt rơi lã chã.

\”Lúc chủ tử tìm thấy… Thì nàng đã bị biến thành nhân trư, không thể nghe, không thể nói, chỉ có thể dùng ánh mắt khẩn cầu chủ tử giết mình…\” Mạnh Phàm hít một hơi sâu, \”Chủ tử… Chủ tử đồng ý, lưỡi dao rất nhanh…\” Đến đây, Mạnh Phàm không nói thêm gì nữa.

\”Cút…\” Lưu Thính Huyền thì thào.

\”Sao cơ?\” Mạnh Phàm không nghe rõ, hỏi lại.

\”Ta bảo ngươi cút!!!\” Lưu Thính Huyền tuyệt vọng gào lên, lầm bầm như mất hồn, \”Các ngươi đều lừa ta!!! Muội ấy chưa chết!!! Ta sẽ giết hắn!\”

\”Ngươi đừng làm gì dại dột!\” Mạnh Phàm can ngăn. \”Người chết không thể sống lại, ngươi hãy nén bi thương. Tên hoàng đế chó má đó sẽ bị trừng phạt, ngươi đừng kích động, chủ tử sẽ báo thù cho ngươi…\”

\”Ta đã nói muội ấy chưa chết!\” Lưu Thính Huyền như phát điên, vò loạn đầu tóc, miệng lẩm bẩm những lời khó hiểu.

Mạnh Phàm không nỡ nhìn tiếp, dứt khoát tiến tới chặt vào gáy đối phương. Động tác của Lưu Thính Huyền khựng lại, ngã gục xuống đất. Mạnh Phàm đặt gã lên giường, thở dài, cậu còn phải trở về Phú Bình, không thể ở lại đây lâu. Huống chi quân tuần tra của Tề Vương rải rộng khắp quận Phù Phong, đến được đây đã tốn không ít công sức, nếu không đi ngay, lát nữa lính tuần đến kiểm tra thì e là không thoát được. Trước khi đi, Mạnh Phàm nhặt chiếc túi kia lên đặt bên cạnh Lưu Thính Huyền rồi mở cửa sổ lẻn ra ngoài, mong rằng ngày mai khi tỉnh dậy gã có thể bình tĩnh lại. Để phòng ngừa rủi ro, theo chỉ dẫn của Từ Ứng Bạch, Mạnh Phàm lại vòng đến chỗ Mai Vĩnh một chuyến, kể lại toàn bộ câu chuyện.

Sáng sớm hôm sau, dưới ánh dương rực rỡ, lính tuần và các thị nữ đi ngang qua chỉ thấy Lưu Thính Huyền đầu tóc rối bù, loạng choạng chạy ra khỏi phòng. Gã như một kẻ điên, giơ tay lên không trung la hét, cười lớn rồi ngã ngồi trên mặt đất. Lính tuần vô cùng kinh hãi, vội tiến tới muốn đỡ sủng thần của hoàng đế dậy, nào ngờ gã chợt đứng phắt dậy, giơ ngón trỏ cười nói, \”Suỵt, ta đang bói quẻ cho bệ hạ.\”

Lính tuần ngây người, Lưu Thính Huyền cười lớn xoay người đi, nước mắt giàn giụa. Gã siết chặt những quẻ gỗ đã được mài nhọn trong tay, đi đến nơi ở của hoàng đế. Vừa đến cửa, vệ binh đã chặn lại, nghiêm túc nói, \”Lưu đại nhân, vẫn là kiểm tra như thường lệ, xin đừng trách móc.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.