[Edit] Ta Thấy Mỹ Nhân Như Danh Tướng – Chương 77 – Gieo quẻ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Ta Thấy Mỹ Nhân Như Danh Tướng - Chương 77 - Gieo quẻ

Lịch sử ghi lại, vào tháng tám năm Khai Minh thứ ba, một cuộc hỗn chiến đã nổ ra ở Ung Châu. Sự cân bằng mong manh cuối cùng cũng đã bị phá vỡ bởi những thế lực đầy tham vọng, làm dân chúng sợ hãi không thôi. Ba đội quân chiến đấu ròng rã suốt ba tháng, khí thế không chết không ngừng. Từ Ưng Bạch dẫn quân đánh chiếm các thị trấn trọng yếu bao quanh Trường An như Vân Dương, Tân Phong, Đồng Quan.

Giọng lính liên lạc vang vọng khắp doanh trại đóng quân ở ngoại ô Trường An, \”Báo! Quân địch đã đến Phú Bình!\”

\”Cái gì!\” Ninh Vương Ngụy Khải Minh rảo bước tiến đến xách người lính liên lạc kia lên, \”Ngươi nói bọn chúng đến đâu rồi?!\”

Cổ họng người lính bị siết chặt, gương mặt đỏ bừng vì nghẹn, \”Phú… Phú Bình…\”

Ngụy Khải Minh buông tay, người lính kia xụi lơ trên mặt đất, há miệng thở hổn hển. Phú Bình là nơi đất đai trù phú, có thể cung cấp lượng lớn lương thảo cho quân đội, ý đồ của Từ Ưng Bạch đã rõ như ban ngày. Nhưng nơi này lại cách xa Trường An, thậm chí còn xa hơn Vân Dương mà hắn chiếm được đầu tiên.

Túc Vương Ngụy Khải An nghe tin cũng lo lắng không yên, lo lắng nhìn bản đồ phòng ngự, \”Hiện tại hai bên tấn công, tình thế vô cùng bất lợi cho chúng ta. Nhưng ta không hiểu tại sao lần này Từ Ưng Bạch lại mạo hiểm như vậy. Hắn tấn công những nơi khó nhằn như Vân Dương, Tân Phong, Đồng Quan trước, những tưởng tiếp theo sẽ tiến thẳng vào Trường An, nào ngờ hắn lại vòng qua Phú Bình.\”

Túc Vương trầm ngâm suy nghĩ, \”Phú Bình… Lại gần với quận Phù Phong mà Tề Vương đang chiếm đóng.\”

Ninh Vương luôn ôn hòa nho nhã lúc này cũng không thể giấu nổi nỗi căm ghét, chỉ hận không thể diệt trừ hắn cho sảng khoái, hừ giọng, \”Lúc nào hắn cũng dùng những chiến thuật quỷ quyệt như vậy, không sợ tham thì thâm sao!\”

Túc Vương lặng lẽ nhìn Ninh Vương một cái, không nói gì. Gã còn phải cảm ơn Từ Ứng Bạch đã giết đứa con trai độc nhất của Ninh Vương mới đúng… Ninh Vương đã năm sáu chục tuổi, đứa con duy nhất đã chết, ở tuổi này cũng khó mà có con được nữa, cho dù có ngồi lên ngai vàng thì cuối cùng gã cũng phải chọn con cháu trong tông thất lên nối ngôi, chẳng trách cuối cùng lại đầu quân cho mình. \”Tuy vậy… Nhưng cũng hiếm khi nhìn thấy hắn dụng binh như thế.\”

Lưu Mãng đang khom người bên cạnh Túc Vương đột nhiên lên tiếng, \”Hẳn là hắn sắp chết rồi.\” Kể từ khi đầu quân cho Túc Vương, Lưu Mãng vô cùng được trọng dụng, Túc Vương chiếm được Trường An một phần là nhờ công lao của lão nên mới giữ lại bên cạnh.

\”Sắp chết?\” Hai mắt Túc Vương lóe sáng, \”Hắn sắp chết?!\”

Lưu Mãng mỉm cười gian xảo, \”Sức khỏe của Từ Ưng Bạch luôn rất yếu. Lão nô từng làm việc cho Thái Hậu, Thái Hậu có một thái y tên là Bộ Tư Thời, tên đó từng bắt mạch cho Từ Ưng Bạch, nói với lão nô rằng… mạch đập của hắn rất yếu, không sống được bao lâu nữa!\” Nụ cười của lão càng rộng, \”Nếu không phải lao lực thì hắn có thể sống thêm nhiều nhất là một năm nữa, còn nếu cứ tiếp tục vất vả thì khó mà được mùa thu năm nay. Nhưng sao có thể không lao lực cho được đây?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.