Phó Lăng Nghi đi từ Định Tương quận đến Giang Nam mất gần hai tháng, trong hai tháng này băng tuyết đã tan, cỏ cây bắt đầu đâm chồi. Y không có tiền mua ngựa nên chỉ toàn đi bộ tới bờ sông quá giang thuyền của ngư dân tới Kim Lăng. Thành Kim Lăng phồn hoa đông đúc, đình đài lầu các cực kỳ xa hoa lãng phí, các quan lớn ngựa xe như nước, cả tòa thành ngập trong vàng son. Phó Lăng Nghi quần áo tả tơi chợt xuất hiện ở đây trở nên cực kỳ lạc lõng.
Túc Vương phủ nằm ở trung tâm thành Kim Lăng, chiếm diện tích cực lớn. Trong lúc bốn phương hỗn chiến mà Ngụy Chương lại ở Túc Vương phủ nên các phiên vương cũng như hổ rình mồi, không buông tha bất luận một cơ hội nào để giết vua giá họa, cũng bởi vậy mà Túc Vương phủ được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt, một con sẻ cũng chui không lọt. Phó Lăng Nghi lảng vảng quanh đó một tháng trời mà vẫn chưa tìm thấy sơ hở nào để lẻn vào, nhưng y phát hiện được một cầm sư mặc đồ trắng cứ mỗi bảy ngày sẽ đến vương phủ diễn tấu một lần. Cầm sư này sống tại một nhạc phường trong thành Kim Lăng, hai mắt đeo lụa trắng, là một kẻ mù. Phó Lăng Nghi nhìn gã, chợt nảy ra một ý nghĩ điên rồ.
Ngày hôm ấy, cầm sư vừa trở về nhạc phường đã cảm thấy có gì đó không đúng, ngay sau đó cửa phòng đã bị khóa lại. Khi mất đi thị lực, những giác quan khác sẽ trở nên cực kỳ nhạy bén, cầm sư đứng đó một lát, vờ bình tĩnh lên tiếng, \”Vì sao các hạ lại tới đây?\”
Vừa dứt lời, tiếng bước chân thong thả đã truyền tới, chất giọng khản đặc cất lên, \”Ta muốn thương lượng với ngươi một việc.\”
Cầm sư cảm nhận được lưỡi đao lạnh lẽo kề lên cổ mình, khóe miệng giật giật, \”…Các hạ, chỉ cần không lấy mạng ta thì việc gì cũng thương lượng được.
Phó Lăng Nghi cũng không muốn giết người, buông đao xuống, nhẹ giọng trả lời, \”Ta muốn thay ngươi vào Túc Vương phủ.\”
Cầm sư hơi ngây người, rồi vội hỏi, \”Ngươi muốn vào Túc Vương phủ làm gì?\”
Phó Lăng Nghi im lặng, cuối cùng quyết định nói thẳng, \”Trả thù. Ta muốn bọn họ đền mạng.\”
Cầm sư nghe vậy không đáp, cuối cùng trả lời, \”Nếu ngươi đến trả thù, vậy ta giúp ngươi.\”
Từ đó Phó Lăng Nghi sống ở nhạc phường, hai người cũng không hỏi tên nhau. Y không biết vị cầm sư này có ân oán gì với Túc Vương phủ mà lại giúp mình trả thù, cầm sư cũng không biết tại sao y lại muốn bọn họ đền mạng, không ai nói, cũng không ai hỏi, bởi suy cho cùng, trên đời này ai cũng có những tiếc nuối không muốn tỏ bày. Trong khoảng thời gian ở nhạc phường, cầm sư dạy Phó Lăng Nghi đánh những khúc nhạc thông đụng để tránh bị lộ sơ hở khi Túc Vương phủ kiểm tra, y học rất nhanh, chỉ trong vòng vài ngày đã thành thạo.
Một ngày khác, cầm sư trở về từ vương phủ, trong tay là vô số phần thưởng, gã không nhìn thấy cũng chẳng thích thú, tiện tay đặt hết lên bàn. Phó Lăng Nghi vừa nhìn thoáng qua đã ngây người, trên mâm ban thưởng có một miếng ngọc bội màu đỏ pha trắng được xâu vào sợi tơ hồng, cực kỳ tinh xảo, giống hệt trong ký ức của y.