Có người ám sát! Hai mắt Phó Lăng Nghi đỏ ngầu. Chỉ nghe thấy một tiếng rắc giòn vang, xe ngựa nháy mắt đã chia năm xẻ bảy. Phó Lăng Nghi xoay người bật dậy, che chở Từ Ưng Bạch sau lưng, đao dài bên hông lập tức tuốt ra khỏi vỏ, đánh bay ánh đao gần trong gang tấc. Y đá vào ngực một tên thích khách, máu tươi trào ra, đầu thân hai nửa, lưỡi đao chém xiên lập tức ngoặt sang ngang, lao vút tới. Tiếng kêu la thảm thiết vang lên, đầu của đám thích khách vừa lao tới đều bị chặt đứt, cặp mắt vẫn trừng to như thể không dám tin, vô định nhìn vào không trung.
Mục tiêu của đám thích khách là Từ Ưng Bạch. Ám vệ Từ phủ cũng đã giao đấu với chúng, nhưng dù sao bọn họ cũng vẫn là người mới, kinh nghiệm non nớt, không sánh được với những tên lão làng này, rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong. Phó Lăng Nghi như sói dữ bảo vệ bên cạnh Từ Ưng Bạch. Năm sáu thanh đao nhuốm máu đâm thẳng về phía hắn, lấy ít địch nhiều đã khó, mà trong hai người chỉ một người có thể đánh. Đao kiếm trước mắt nhanh tới nỗi chỉ còn tàn ảnh, mà Phó Lăng Nghi lại vướng tay vướng chân. Từ Ưng Bạch nhíu mày muốn trốn tránh, đao của địch chỉ còn cách hắn ba tấc thì bị Phó Lăng Nghi kịp thời chặn lại.
Người ấy liều mạng xông pha trong đao kiếm, lưỡi kiếm sắc bén tựa như chỉ cách cổ y một sợi tóc. Rồi y hướng mũi đao, nhẹ nhàng giảm bớt lực, hoành đao mổ sống thân thể từ dưới lên trên, đầu cũng bị chém thành hai nửa, chém sắt như chém bùn. Ngay sau đó, Phó Lăng Nghi xoay người về sau tránh thoát lưỡi đao, cúi người thành một tư thế cực kỳ vặn vẹo, hoành đao và vôi tôi đồng loạt được vung lên. Thích khách áo đen che mắt gào lên thảm thiết, đao đi tới đâu máu tươi lập tức phun trào tới đó.
Chỉ trong vòng nửa nén hương, thích khách xung quanh đã bị chém không còn manh giáp, không một ai có thể lại gần Từ Ưng Bạch. Những kẻ dám bén mảng đến đều bị Phó Lăng Nghi điên cuồng tiễn xuống gặp Diêm Vương. Máu tươi văng tung tóe, ánh mắt y cuồng loạn khát máu, mặt nạ vấy bẩn đầm đìa, dưới gió tuyết đông lại thành băng, trang phục đỏ đen nhuốm đầy mùi máu càng trở nên u ám đáng sợ. Y tựa sói đầu đàn toàn thân huyết tanh đang tuần tra lãnh thổ của mình, ánh mắt như thợ săn nhìn con mồi, mà Từ Ưng Bạch phía sau lại tựa như mèo trắng được nó che chở, trải qua một trận chiến kịch liệt mà trên thân chẳng dính đến nửa giọt máu, sạch sẽ đến phát sợ.
Máu nóng đặc sệt làm tan đi băng tuyết trên mặt đất. Bốn năm tên thích khách còn lại bị ám vệ chi viện của Từ phủ bắt lại, Từ Ưng Bạch khoanh tay đứng đó, điềm tĩnh nói, \”Giữ người sống, mang về tra hỏi.\”
Phó Lăng Nghi nghiến răng, ánh mắt hiểm ác dán chặt vào những tên thích khách bị vặn gãy tay chân và trật khớp hàm kia. Trời đã tối, may thay đường phố cũng vắng người qua lại. Từ Ưng Bạch thở ra, lạnh lùng ra lệnh, \”Về phủ.\”
Màn đêm buông xuống, tin tức trọng thần triều đình bị ám sát trọng thương đã truyền ra khắp thành Trường An. Trong Từ Ninh Cung, Tiêu Uyển biết tin tức giận ném phăng chiếc ly vào tên ám vệ hoàng gia đang quỳ trước mặt, \”Đồ vô dụng! Ai gia nuôi các ngươi để làm gì?! Đến một tên văn nhân trói gà không chặt cũng không giết nổi!\”
Tên ám vệ vất vả lắm mới nhặt về được cái mạng dưới tay Phó Lăng Nghi run lên như cầy sấy, \”Bên cạnh Từ Ưng Bạch có một ám vệ cực kỳ lợi hại, thứ thuộc hạ vô năng! Xin nương nương trách phạt!\”