\”Em phải về nhà.\” Tạ Minh Tịnh rút tay về, cúi đầu nói.
Trần Đạm đương nhiên không cho cậu về, tìm mọi cách nài nỉ, \”Buổi tối về được không? Chiều nay còn dạy học cho tôi nữa mà.\”
\”Anh còn có tâm trạng nghe em giảng bài sao?\” Tạ Minh Tịnh nhẹ giọng oán trách, \”Anh lúc nào cũng chỉ có suy nghĩ đó với em thôi…..\”
Trần Đạm nhanh chóng bào chữa, \”Em xem tôi là loại người nào chứ, tôi thật sự thích em, không phải chỉ muốn làm tình.\” Hắn hận không thể lôi hết tâm can ra cho cậu nhìn, \”Tôi cũng không phải sắc quỷ, em không muốn thì tôi không làm, thế này đi, chúng ta ra ngoài hẹn hò được không?\”
\”Được.\” Thật ra Tạ Minh Tịnh không nghĩ nhiều vậy, chỉ là hoa huyệt hôm nay bị Trần Đạm nhồi đầy, có chút đau, phần đùi trong cũng đỏ hết lên, hôm nay thật sự không thể làm thêm nữa.
Trần Đạm thuộc phái hành động, nói là làm, cầm ngay điện thoại tìm kiếm \”Đi hẹn hò thì cần làm gì.\”
\”Ăn cơm, xem phim, chơi game, đi dạo phố…….\” Trần Đạm thương lượng với Tạ Minh Tịnh, \”Chúng ta vừa mới ăn sáng xong, em còn đói không? Nếu không thì mình đi xem phim nhé.\”
\”…….Vâng.\” Tạ Minh Tịnh nhìn trạng thái nhiệt huyết bừng bừng của hắn, đành gạt đầu đáp ứng.
Trần Đạm bắt đầu tìm tòi phim gì chuẩn bị chiếu, giơ điện thoại hỏi Tạ Minh Tịnh muốn xem bộ nào.
Tạ Minh Tịnh xấu hổ, \”…….. Thật ra, em chưa từng xem phim điện ảnh.\” Từ nhỏ đến lớn chỉ khi nào trường tổ chức hoạt động ngoại khóa, cậu mới được đến rạp chiếu phim.
\”Không sao, phim điện ảnh cũng tương tự phim thường thôi.\” Trần Đạm đau lòng xoa nhẹ tóc cậu, đáy lòng quyết tâm dốc hết sức thương yêu Tạ Minh Tịnh.
Hai người tựa đầu cùng nhau chọn một bộ phim điện ảnh, cuối cùng chọn ra một bộ phim có tiếng, mua vé phòng chiếu IMAX.
Rạp chiếu phim ở gần khu biệt thự cao cấp, Trần Đạm gọi xe, sau khi xuống liền đi thẳng thang máy lên tầng bảy.
Trong thang máy, Tạ Minh Tịnh có chút khẩn trương, cậu rất hiếm khi đi đến mấy chỗ như thế này, đồ dùng hằng ngày đều mua ở siêu thị gần nhà, quần áo mua qua mạng, cơm ăn hàng ngày thì tự mình làm.
Cậu sợ làm Trần Đạm mất mặt.
Cũng may Trần Đạm đã quá quen, hắn đi vào rạp, lấy vé, rồi mua bắp rang cùng Coca cho Tạ Minh Tịnh.
Phim họ chọn bắt đầu lúc 11:30, là ghế VIP, mãi đến khi màn hình bắt đầu giới thiệu phim, Tạ Minh Tịnh mới phát phòng chiếu của họ chỉ có bốn người tất cả, trừ hai người họ ra thì còn một cặp đôi nữa ngồi trước.
\”Rạp chiếu phim luôn ít người vậy sao?\” Tạ Minh Tịnh quay đầu sang hỏi Trần Đạm.
Trần Đạm nhân cơ hội này đút cậu mấy viên bắp rang, cười tủm tỉm: \”Đúng vậy.\”. Hắn sẽ không nói cho cậu giá rạp chiếu phim này gấp ba lần nơi khác, cho nên sẽ có rất ít người có điều kiện xem.
Bộ phim vừa bắt đầu, đôi tình nhân bên trên đã dính chặt lấy nhau, ôm ôm ấp ấp không ngừng.
Tạ Minh Tịnh vô tội nhìn Trần Đạm, xấu hổ không biết làm sao cho phải.