Trận đấu bóng rổ kéo dài 40 phút, Tạ Minh Tịnh cũng ngồi ngơ ngác trong phòng học 40 phút.
Cậu vừa mới bị Trần Đạm hôn hai lần, cảm thấy thực sự hoang mang trước yêu cầu của hắn.
Sao Trần Đạm có thể hôn mình? Cậu ấy không ghê tởm mình sao?
Tạ Minh Tịnh sờ sờ môi, xong lại chạm vào ngực trái.
Ngoài hành lang truyền đến một trận ồn ào ầm ĩ, đây là lúc Trần Đạm thi đấu xong.
\”Trần ca tuyệt vời! Đội trưởng đội kia mặt tái mét luôn ha ha!\”
\”Cho chừa cái tội khiêu khích chúng ta, Trần ca dạy cho bài học mới khôn ra được.\”
Trần Đạm được mọi người vây quanh đi vào lớp học, vừa thắng cuộc khiến hắn đắc ý, ánh mắt sáng lên, cánh tay đầy cơ bắp bị mồ hôi thấm vào lộ rõ đường cong rắn chắc mạnh mẽ.
Ánh mắt Tạ Minh Tịnh cùng Trần Đạm chạm nhau, hai người đều tâm hoảng ý loạn.
Trần Đạm vỗ bả vai người bên cạnh, thẳng tắp đi đến chỗ Tạ Minh Tịnh, nói: \”Đi với tôi một lát, có chuyện muốn nói với cậu.\”
Mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về hai người, Tạ Minh Tịnh đành phải đỏ mặt đồng ý. Cậu hoảng loạn bước theo Trần Đạm ra khỏi phòng, bị Trần Đạm kéo đến phòng tạp vụ của trường.
Thỉnh thoảng sẽ có một vài học sinh trốn học ở đây ngủ.
\”Cạch\” một tiếng, cửa phòng tạp vụ bị Trần Đạm khóa lại.
Tạ Minh Tịnh vừa định hỏi Trần Đạm muốn nói gì với cậu, Trần Đạm đã đè vai cậu đẩy lên ván cửa.
Ánh mắt Trần Đạm hiện ra vẻ nóng bỏng mê luyến, như muốn thiêu đốt Tạ Minh Tịnh, hắn tới sát mặt Tạ Minh Tịnh, lại lần nữa hôn lên bờ môi cậu.
\”Ưm, không cần….\” Tạ Minh Tịnh bị hôn không thở nổi, cả người nhũn ra, nhưng bị khóa trong vòng tay Trần Đạm, muốn trốn cũng không được.
Trần Đạm hôn không biết trời đất trăng sao là gì, môi Tạ Minh Tịnh mềm ngọt, mỗi lần hắn dùng đầu lưỡi càn quấy trong khoang miệng cậu, Tạ Minh Tịnh đều sẽ run nhẹ, bộ dáng không biết phải làm gì thật sự quá đáng yêu.
Trần Đạm liếm liếm vòm miệng Tạ Minh Tịnh, rồi lại mút môi cậu, lúc này mới kết thúc nụ hôn dài, nhưng vẫn đem người trong lòng ôm chặt.
Tạ Minh Tịnh bị hôn đến thở hồng hộc, cố gắng nửa ngày mới lấy lại hô hấp bình thường, mặt cùng cổ đều đỏ ửng, cậu ngẩng đầu nhìn Trần Đạm, lại bị ánh mắt của hắn dọa sợ.
Ánh mắt Trần Đạm như muốn đem cậu ăn sạch.
\”Cậu…\” Lời còn chưa nói xong, môi Tạ Minh Tịnh lại lần nữa bị lấp kín, mông cậu bị Trần Đạm nâng lên. Trần Đạm chen vào giữa hai chân cậu, đặt cậu trên ván cửa, dùng sức cọ cọ.
Trần Đạm thậm chí còn dùng hạ thân cọ loạn trên người cậu, bộ phận cứng ngắc không ngừng chọc vào người khiến Tạ Minh Tịnh kinh hồn bạt vía.
\”Em cảm giác được không?\” Trần Đạm dùng sức hôn mạnh lên mặt cậu, thở ra hơi nóng, \”Cặc tôi cứng rồi.\”
\”Nó thích em, vừa chạm đến bướm nhỏ liền cương.\”