[Edit/Songtính]Trong Phòng Phát Sóng Trực Tiếp Kiểm Soát Đối Thủ Một Mất Một Còn – CHƯƠNG 14: TRẦN ĐẠM MỘNG XUÂN (hơi H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Songtính]Trong Phòng Phát Sóng Trực Tiếp Kiểm Soát Đối Thủ Một Mất Một Còn - CHƯƠNG 14: TRẦN ĐẠM MỘNG XUÂN (hơi H)

Không có gì bất ngờ khi đêm đó Trần Đạm lại mộng xuân, khung cảnh trong mơ là thư phòng nhà hắn, Tạ Minh Tịnh ngồi đối diện, đang cúi đầu giảng đề, cậu bỗng nhiên ngẩng đầu, túm túm cái cổ áo thiết kế riêng, nhỏ giọng hỏi: \”Sao tự nhiên nóng vậy nhỉ?\”

Trần Đạm nhìn chằm chằm phần da thịt lõa lồ bên ngoài của cậu, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hắn đứng lên nhìn điều hòa, quay đầu nói: \”Tại điều hòa hỏng rồi.\”

Hành động tiếp theo của Tạ Minh Tịnh khiến Trần Đạm không ngậm được mồm, cậu không chịu được nóng, đem áo cởi ra, hoàn toàn lộ ra lồng ngực trắng nõn điểm xuyết bằng hai núm vú phấn hồng.

\”Nóng quá.\” Tạ Minh Tịnh một bên dùng tay quạt, một bên nhìn trộm Trần Đạm, cậu cắn môi, tỏ vẻ do dự, nhưng vì quá nóng, cậu liền để tay chỗ lưng quần, dùng lực kéo quần xuống gót chân.

Trần Đạm trợn trắng mắt, không dám thở, cả người cứng còng, sợ chỉ cần hắn động nhẹ một cái cũng khiến Tạ Minh Tịnh dừng hành động đang làm lại.

Hắn còn muốn nhìn nữa.

Tạ Minh Tịnh hồn nhiên quên cả thẹn, cởi sạch đồ trên người, thậm chí….thậm chí còn ngồi lên bàn học to rộng, hướng về phía Trần Đạm, tách cặp chân thon dài ra.

\”Ưm…. Tôi khó chịu, khó chịu lắm…\” Tạ Minh Tịnh rất tự nhiên vuốt ve dương vật dưới ánh mắt đỏ ngầu của Trần Đạm, vật nhỏ nhanh chóng đứng lên, lộ ra mép thịt mum múp phía dưới.

Tạ Minh Tịnh di chuyển tay, không chạm vào dương vật nữa, ngược lại lột hai cánh bướm ra, dùng ngón tay khảy khảy hột le nhỏ, cảm giác sung sướng làm âm đạo bên dưới hơi hơi há miệng, Trần Đạm thậm chí còn thấy rõ thịt non bên trong âm hộ.

Tạ Minh Tịnh dùng tay xoa nắn lỗ dâm, đồng thời tăng lực độ đùa bỡn hột le, một đợt khoái cảm ập tới, hoa huyệt trở nên ướt át mềm xốp, ngón tay giữa khó khăn lắm mới đút vào được một nửa, cậu dùng sức, \”phụt\” một tiếng, toàn bộ ngón giữa đều nhét vào khe thịt dâm đãng.

Trần Đạm cả người khô nóng, đũng quần nổi lên một túp lều, hắn gắng gượng móc ra côn thịt cầm trong tay, ánh mắt dừng lại ở bướm Tạ Minh Tịnh, hận không thể lấy đồ nghề của mình thay thế cho ngón tay cậu. Trong lòng hắn đầy oán hận, ngón tay gầy như vậy sao sướng bằng cặc bự được!

Trần Đạm vừa bất bình, động tác trong tay vừa nhanh hơn, đẩy eo về phía trước, khoái cảm tụ hết lên đầu (nhưng mà là đầu cặc =)), cuối cùng sung sướng bắn tung tóe.

\”Ha…..\” Theo luồng tinh dịch vừa phun ra, Trần Đạm cũng mở mắt tỉnh ngủ, chiếc chăn mỏng trên người bị hắn đá qua một bên, lòng bàn tay có cảm giác dính nhớp, quần lót cũng dơ không tả nổi.

Trần Đạm buồn bực ngồi dậy, cởi quần lót ra, túm vài tờ khăn giấy trên đầu giường lau qua hạ thân, rồi cầm giấy bẩn đi vào phòng tắm, ném vào bồn cầu, ấn xả nước, tiếp đến là tắm rửa một lúc, cuối cùng mới tỉnh táo trở lại.

Hắn sấy tóc, thay đồng phục, cơm sáng cũng không thèm ăn, trực tiếp leo lên xe tài xế Vương. Suốt đường đi hắn bày ra bộ mặt \”khỏ ía\”, áp suất trong xe tụt xuống cực thấp, tình hình giao thông buổi sáng tắc nghẽn, hắn cuối cùng vẫn đến lớp muộn, bỏ lỡ tiết truy bài.

Lúc hắn đi ngang qua chỗ Tạ Minh Tịnh, cậu ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, nhỏ giọng hỏi: \”Không có việc gì chứ?\”, trong mắt tràn đầy sự lo lắng.

Trần Đạm vốn muốn trách là do cậu nhập vào giấc mơ của hắn, nhưng khi bị cậu nhìn như vậy, bao nhiêu lời trách móc bay sạch, nhanh chóng đáp: \”Không có việc gì.\”

Giữa trưa, bốn người họ vẫn cùng nhau ăn cơm. Chỉ có Trần Đạm thái độ khác thường, không nói câu nào, luôn cúi đầu ăn, nhưng chỉ cần có hai cái mồm của Vương Bình với Trương Phàm thôi cũng đủ khuấy động không khí rồi.

\”Mày có xem \”Bé thỏ xinh đẹp\” phát sóng trực tiếp không, mẹ nó, ngực khủng vãi,\” Vương Bình đặt tay trên ngực, không ngừng khoa tay múa chân, cười đến đê tiện, \”Mày nói xem liệu là thật hay giả?\”

\”Đương nhiên là giả,\” Trương Phàm liếc Vương Bình một cái, tỏ vẻ \”Mày chả biết cái gì cả\”, nói: \”\”Bé thỏ xinh đẹp\” giả gái mà.\”

\”Giả gái á?\” Vương Bình lộ vẻ mặt khó tin, thần bí cười dâm dê: \”Ê, thế nó có cái kia không?\”
\”Cái nào?\” Trương Phàm nhướng mày.

\”Cái đấy đấy.\” Vương Bình cong hai ngón tay thành hình vòng.

Trương Phàm phụt cười, \”Mày ngu thế,\” hắn dùng khuỷu tay thọc thọc Trần Đạm ngồi cạnh, \”Trần ca, anh nói xem thằng Vương Bình này bị đần phải không? Cái người nó nói gọi là song tính…..\”

Tạ Minh Tịnh ngồi chéo Trương Phàm, tay gắp đồ ăn run nhè nhẹ.

\”Bang!\” Trần Đạm đập đôi đũa xuống mặt bàn, không đợi Trương Phàm nói xong, hắn không vui đứng bật dậy, quay sang Vương Bình và Trương Phàm nói: \”Tao no rồi, về lớp trước đây, bọn mày ăn tiếp đi,\” nói xong lại nhìn Tạ Minh Tịnh, \”Tôi có mấy bài toán không biết làm, cậu chỉ tôi một chút đi.\”

Tạ Minh Tịnh gật gật đầu, cũng đứng lên, \”Được, tôi cũng ăn no rồi.\”

Nói xong hai người bọn họ rời chỗ ngồi, tiến ra khỏi cửa nhà ăn, bỏ lại hai thằng bạn Vương Bình, Trương Phàm mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, không rõ bản thân đã nói sai điều gì.

Bên kia, Trần Đạm cùng Tạ Minh Tịnh sóng vai bước về lớp.

Dọc đường đi, Trần Đạm lén lút quan sát vẻ mặt Tạ Minh Tịnh, sợ cậu không vui, \”Chuyện đó, cậu đừng để ý mấy điều bọn nó nói.\” Trần Đạm sờ cổ, vụng về lên tiếng.

Tạ Minh Tịnh nhìn về phía Trần Đạm, ánh mắt khó hiểu, \”Sao cậu lại nghĩ tôi không vui?\”
Trần Đạm tiến thoái lưỡng nan, đúng vậy, hắn là Trần Đạm, là bạn học Tạ Minh Tịnh, chứ không phải người xem VIP tên Hồ Sâu, hắn không thể biết được bí mật thân thể cậu.

\”À, tại cậu là học sinh ngoan, chắc chắn không quen nghe mấy lời thô tục đó\” ,Trần Đạm nỗ lực biện hộ, cố gắng tẩy trắng cho bản thân, \”Đừng nói cậu, đến cả tôi chơi cùng cậu lâu cũng thấy mình trong sạch hẳn, hiện giờ trong đầu toàn là tri thức, thực sự vô cùng khinh bỉ mấy lời thô thiển đó.\”

\”Thật không đấy?\” Thấy vẻ trịnh trọng của Trần Đạm, Tạ Minh Tịnh không nhịn được bật cười, bình thường cậu hơi lạnh lùng, khi không cười mang vẻ thanh cao, lúc này cười rộ lên khiến băng tuyết cũng phải tan chảy, Trần Đạm nhìn đến ngây người.

\”……Thật.\” Tim Trần Đạm đập bình bịch, hắn không dám quay sang nhìn Tạ Minh Tịnh một lần nào nữa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.