Lần thứ hai Tạ Minh Tịnh đến nhà Trần Đạm dạy thêm, xe buýt còn chưa tới điểm đỗ, cậu đã thấy Trần Đạm đứng ở trạm xe, nháy mắt biểu tình của Tạ Minh Tịnh trở nên sinh động, gương mặt ánh lên niềm vui.
Cậu xuống xe, ngẩng đầu nhìn Trần Đạm, \”Sao cậu lại tới đây?\”
Trần Đạm thấy cậu cũng không nhịn được cười, thuận tay cầm cặp cho Tạ Minh Tịnh, \”Tới đón cậu, để tôi cầm cặp cho.\”
\”Không cần đâu.\” Tạ Minh Tịnh quay người né tránh, Trần Đạm nhanh nhẹn túm cặp cậu vác lên vai, hôm nay hắn mặc áo thun ngắn tay, dùng sức cầm cặp làm lộ ra đường cong cơ thể đầy rắn chắc.
Tạ Minh Tịnh nhìn vài giây lập tức rời mắt, mặt nóng lên.
Bọn họ đi ngang qua một máy bán nước tự động, Trần Đạm dừng lại mua hai chai nước chanh, vặn một chai đưa cho Tạ Minh Tịnh.
\”Cảm ơn.\” Tạ Minh Tịnh duỗi tay nhận, Trần Đạm ga lăng quá, cậu không nhịn được nghĩ, hắn đối với ai cũng đều săn sóc như vậy sao? Cậu thật sự không tưởng tượng nổi bộ dáng Trần Đạm vặn nắp chai cho Vương Bình hay Trương Phàm, lúc ba người họ ở cạnh nhau trông rất giống…. ba con chó con.
Trong đầu Tạ Minh Tịnh lập tức xuất hiện ba chú chó đang hoạnh họe nhau, nhịn không được mà cười thành tiếng.
\”Cười gì đấy?\” Trần Đạm giơ chai nước lên, lông mày nhướn lên.
\”Ha, không có gì.\” Tạ Minh Tịnh lắc đầu, tiếp tục uống nước chanh, vị chua ngọt tràn ngập trong khoang miệng, trong lòng cũng thấy mát mẻ dễ chịu.
Đi thêm mười phút nữa, cuối cùng cũng tới nhà Trần Đạm.
Hôm nay, họ xếp lịch một giờ học vật lý, một giờ học hóa học. Tạ Minh Tịnh giảng rất cẩn thận, Trần Đạm nghe cũng thật nghiêm túc. Cứ năm phút một kiến thức nhỏ, vèo cái đã hết một tiếng. Học buổi chiều dễ mệt mỏi, Trần Đạm ngáp vài cái, cơn buồn ngủ như lây sang cả Tạ Minh Tịnh, cậu cũng thấy mắt hơi díp lại.
\”Buồn ngủ quá, đợi tôi đi lấy hai ly cà phê.\” Trần Đạm duỗi người ra khỏi phòng, qua vài phút hắn bưng cà phê quay lại. Hai ly cà phê đều không có nắp, cà phê sóng sánh theo từng bước đi của hắn, thậm chí còn tràn một ít ra ngoài.
Tạ Minh Tịnh sợ Trần Đạm làm đổ, đi qua muốn giúp hắn cầm bớt, không ngờ bên ngoài ly dính nước, trơn trượt, cậu còn chưa cầm chặt, Trần Đạm đã buông tay.
\”Leng keng\” một tiếng, cái ly rơi xuống đất.
Một nửa cà phê rơi xuống sàn, một nửa đổ hết lên chiếc áo trắng Tạ Minh Tịnh đang mặc.
Tạ Minh Tịnh cả người dính bẩn, khóc không ra nước mắt, cậu chỉ muốn giúp, ai ngờ càng giúp càng báo, \”Xin lỗi, xin lỗi cậu, là do tôi không cầm được, để tôi đi lau sàn…..\”
Trần Đạm nhìn chằm chằm áo thun dính đầy cà phê của Tạ Minh Tịnh, nhíu mày, \”Cứ để sàn nhà đấy đi, lát dì giúp việc sẽ lau, quần áo cậu bẩn rồi, để tôi lấy cho cậu bộ khác thay.\”
\”Không cần, tôi đi đến phòng vệ sinh rửa một chút là được.\” Tạ Minh Tịnh không thể không biết xấu hổ làm phiền Trần Đạm, nhưng Trần Đạm đã nắm chặt cổ tay cậu, dẫn ra khỏi thư phòng, tiến vào một căn phòng khác.
Tạ Minh Tịnh vừa bước vào đã trợn tròn mắt, thì ra đây là phòng ngủ của Trần Đạm. Phòng ngủ lớn quá, thậm chí còn lớn hơn nhà Tạ Minh Tịnh nữa, trong đó có riêng một phòng để quần áo và một phòng tắm.
Trần Đạm ấn Tạ Minh Tịnh xuống ghế sô pha ngồi, rồi đi đến phòng quần áo lấy vài cái áo thun mang ra.
\”Cậu thích cái nào?\” Trần Đạm đặt vài cái áo thun trên giường, để Tạ Minh Tịnh chọn.
\”Cái nào đơn giản nhất là được.\” Tạ Minh Tịnh cũng không có kén chọn gì đối với quần áo, trong mắt cậu đều là cùng một kiểu dáng.
\”Ờ, vậy lấy cái này đi,\” Trần Đạm lấy ra một cái áo đưa cho Tạ Minh Tịnh, nói, \”Cởi áo ra.\”
Tạ Minh Tịnh do dự, ai cũng đều xấu hổ khi đứng trước người xa lạ cởi quần áo, huống hồ tình huống này còn khiến cậu nhớ lại cảnh xấu hổ khi còn làm chủ phòng ở \”Dụ hoặc\”.
Trần Đạm nói \”Cởi ra\” xong cũng ngây người, nhưng hắn giả vờ không để ý, cố ý bình thường nói: \”Đều là con trai, có gì phải xấu hổ, nếu không thì tôi đi ra chỗ khác nhé?\”
Đây là phòng ngủ của Trần Đạm, nếu có người phải đi ra thì là cậu mới đúng, Tạ Minh Tịnh lắc đầu, \”Không ngại, cậu không cần ra ngoài đâu.\” Cậu cắn chặt răng, hai tay kéo vạt áo thun lột ra, nhanh chóng cởi áo thun dính cà phê đưa cho Trần Đạm.
Trần Đạm duỗi tay nhận, ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm lồng ngực trắng nõn của Tạ Minh Tịnh, trước ngực vẫn là hai núm vú nho nhỏ màu hồng, hắn hận không thể lập tức vồ lấy sờ soạng xoa nắn.
Xong đời, dương vật của hắn nhổm dậy rồi.
Cũng may Tạ Minh Tịnh đang mải thay áo, không chú ý đến Trần Đạm đứng bên này.
Trần Đạm đành nghiêng nghiêng người về trước, dùng đùi cùng cánh tay che dấu thằng em trai, \”A, tôi, tôi đi WC chút, cậu thay xong thì về phòng nhé.\” Hắn nhân lúc tầm mắt Tạ Minh Tịnh bị áo cản trở, nhanh chóng trốn ra khỏi phòng ngủ.
Tạ Minh Tịnh đổi đồ xong, soi gương một chút, cái áo thun này cổ rộng quá, đã thế còn có mấy chỗ không dính liền nhau, chỉ được nối với nhau bởi mấy cái ghim bạc.
Có lẽ đây là phong cách của giới trẻ hiện nay.
Cậu mặc đồ mới trở lại thư phòng, vết bẩn trên sàn đã được lau sạch, trên bàn còn hai ly cà phê mới, nhưng Trần Đạm lại không có ở đó.
Qua một lúc lâu, Trần Đạm mới quay lại, sắc mặt có chút cổ quái, nhưng mà Tạ Minh Tịnh cũng không nghĩ gì nhiều.
Họ tiếp tục học thêm, Tạ Minh Tịnh vẫn áp dụng phương pháp 5 phút một ít kiến thức mới, giảng giải một cách dễ hiểu, lúc cậu giảng bài người hơi hướng về trước, mà chiếc áo kia lại thiết kế cổ được ghim nối với nhau, làm cho hai hạt đậu như ẩn như hiện. Trần Đạm ngồi đối diện cậu, cúi đầu một cái là có thể thấy viên thịt tròn tròn đo đỏ nổi bật giữa làn da trắng trẻo.
Chết mẹ rồi, dương vật lại ngóc đầu dậy.
Thằng em đáng thương của Trần Đạm lại không tự chủ được đứng lên chào cờ dưới bàn học, Trần Đạm phải dùng hết ý chí từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ để rời tầm mắt đến chỗ tri thức, mà không phải là ở núm vú người đối diện.