Chương 1: mất trí nhớ giả, lên giường thật
Thời tiết lúc ấm lúc lạnh, không trung vẫn còn bay xuống vài bông tuyết trắng, sắc trời dần dần trở nên tối tăm. Hôm nay y quán hiếm khi đóng cửa sớm, tiểu đại phu đang nghiêm túc dựa án thư thắp nến lật xem y thư.
Từ xa truyền đến tiếng kêu to cuống quít đánh vỡ phần yên tĩnh này, chỉ thấy người tới thở hổn hển, sốt ruột kêu: \”Từ đại phu, Từ đại phu… Mau theo ta một chuyến!\”
Y mở cửa y quán, nhận ra người đến là gã sai vặt Trương gia, tiểu đại phu nhíu mày hỏi: \”Là bệnh ho của lão phu nhân lại phát tác?\”
Trương lão phu nhân thân thể ốm yếu, năm trước vào đông phái người mời y tới cửa khám và chữa bệnh càng thêm thường xuyên. Nhưng sau khi y dùng dược tỉ mỉ điều dưỡng, hiện giờ hẳn là không đáng ngại mới đúng.
\”Không.. Không phải lão phu nhân, là thiếu gia nhà chúng ta té ngựa.\” Lai Phúc tuổi còn nhỏ, hết lời đã rưng rưng nước mắt, không chú ý tới tiểu đại phu nghe xong khuôn mặt liền trở nên trắng bệch.
Cậu vội vàng nói tiếp: \”Thiếu gia chúng ta cứu tiểu thư Đỗ phủ, kết quả lại ngoài ý muốn làm mình bị thương.\”
Tiểu đại phu xách theo hòm thuốc, tay bỗng nhiên nắm chặt, ngoài phòng lạnh thấu xương, gió lạnh thổi vào phòng kêu viu viu. Y định thần, thổi tắt nến, khóa cửa y quán, theo Lai Phúc bước nhanh đến Trương phủ.
Xuyên qua mấy hành lang thật dài, mới vừa vào viện Trương Tư Chính, y đã thấy mọi người khuôn mặt ảm đạm, mấy thị nữ tuổi nhỏ còn ngân ngấn nước mắt, đột nhiên y đầu óc trống rỗng, vội vàng đi đến trước giường, bắt mạch cho hắn.
Người trong lòng giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt lộ ra vài phần tiều tụy, môi trắng bệch. Trên khuôn mặt tuấn mỹ có vài vết trầy da nhưng may mà không có gì đáng ngại, thậm chí tăng thêm vài phần anh khí.
Nhìn Trương Tư Chính như vậy, tiểu đại phu vừa đau lòng lại vừa cảm thấy may mắn. Tham lam dùng ánh mắt miêu tả mặt mày của hắn, phát giác hai mắt nhắm chặt của hắn bắt đầu vô thức chuyển động, lúc này mới dứt khoát thu hồi ánh mắt cùng ngón tay.
\”Không có gì đáng ngại, ta sẽ kê mấy đơn thuốc, Tư Chính tĩnh dưỡng mấy ngày là khoẻ.\” Nghe vậy, Trương phủ trên dưới toàn bộ nhẹ nhõm thở phào một hơi.
Tiểu đại phu đem phương thuốc đưa cho Lai Phúc: \”Nếu không có gì nữa, ta về y quán trước.\”
Vừa muốn đứng dậy, liền cảm giác cánh tay truyền đến lực kéo, quay đầu nhìn lại, nam tử đã tỉnh dậy từ khi nào, đang vươn tay to giữ chặt lấy cánh tay y, y thuận thế trực tiếp nhào vào trong ngực Trương Tư Chính, tay to siết chặt eo làm y không thể nhúc nhích.
Chỉ thấy nam tử tỉnh dậy khuôn mặt tuấn tú tràn ngập ủy khuất: \”Em chính là chủ quân ta cưới hỏi đàng hoàng, vi phu bị bệnh em lại rời đi, đây là đạo lý gì?\”
Trương Tư Chính luôn đối với y ôn hòa hữu lễ, tiểu đại phu nào từng gặp qua bộ dáng hắn như vậy, bị người trong lòng nhìn chằm chằm, tiểu đại phu ngượng ngùng, cảm giác hai má hơi nóng lên, rũ mắt tránh đi tầm mắt người nọ, không dám xem hắn.