Tống Cận Xuyên một bên cọ xát giữa hai chân con trai một bên giáo dục cậu, vì để con trai nhớ kỹ những lời này, hai tay thô ráp không ngừng quất đánh mông thịt đến sưng hồng như quả đào, \”Kẹp chặt một chút! Hôm nay không nghe lời ba ba đến nhà nam nhân khác, hai ngày cuối tuần đều không được ra ngoài, phải ở trong nhà ngoan ngoãn ăn côn thịt của ba.\”
\”Con sai rồi ba ba, con về sau không dám nữa, con là con của ba a, ba tìm mẹ kế đến ăn côn thịt của ba được không, cầu xin ba……\”
Tống Ngâm ngày thường ngẫu nhiên sẽ ở trong lòng cười nhạo ba ba là lão nam nhân không ai muốn, cảm thấy khẳng định là ba tính tình quá hung cho nên mẹ mới chạy trốn, chờ cậu sau khi thành niên có thể tự kiếm tiền cũng muốn rời khỏi người cha chán ghét này, không nghĩ tới ba ba thế nhưng lại muốn đút miệng nhỏ phía dưới của cậu ăn gậy thịt, tức khắc khóc lên.
\”Ba sẽ không tìm mẹ kế, côn thịt ba chỉ cắm một mình miệng nhỏ của Ngâm Ngâm.\”
Trải qua một đoạn hôn nhân bị phản bội làm Tống Cận Xuyên ý thức được tình yêu là thứ yếu ớt nhất trên thế giới, chỉ có huyết mạch tương liên mới không thể cắt đứt, trong thân thể con trai chảy dòng máu của hắn, phía dưới còn mọc một cái bướm nộm mê người, trời sinh chính là để cho hắn chơi.
Mấy năm nay thân phận địa vị của hắn nước lên thì thuyền lên, cũng không phải không có nữ nhân liếc mắt đưa tình với hắn, nhưng hắn đối với con trai dục vọng chiếm hữu lại càng ngày càng tăng, dần dần không chịu nổi việc Tống Ngâm cùng người chung quanh có bất kỳ cử chỉ ái muội nào, nhưng càng quản nghiêm, Tống Ngậm càng phản nghịch, gương mặt xinh đẹp toát ra đầy sự ghét bỏ.
\”Ngâm Ngâm, tới đây, hôn ba một cái.\”
Tống Cận Xuyên nắm lấy cằm con trai, kéo mặt cậu qua đối diện với mình, cha con hai người cánh môi dán bên nhau phát ra tiếng mút chụt chụt, trong không gian an tĩnh càng phá lệ dâm đãng.
\”Ngô…… Ha……\”
Nụ hôn đầu của thiếu niên bị ba ba cường thế cướp đi, muốn phản kháng nhưng lại bị gắt gao bóp chặt cằm, hầu kết tinh xảo theo tần suất mút hôn mà chuyển động lên xuống, cánh môi hồng phấn như hoa anh đào bị mút đến hồng diễm, đầu lưỡi nhỏ xinh bị sắc tình câu ra liếm lấy nước miếng thơm ngọt, nước miếng theo khóe miệng chảy xuống, bộ dáng thè lưỡi cực kỳ giống chó cái, \”Ba ba, ha a……\”
\”Thoải mái không, Ngâm Ngâm tự làm mẹ kế tới thỏa mãn ba ba đi.\”
Tống Cận Xuyên đã sớm xem Tống Ngâm là vợ nhỏ của mình, vợ không nghe lời đương nhiên phải dùng dương vật lớn hung hăng giáo huấn, chịch đến hai mông sưng đỏ, lỗ nhỏ đều biến thành hình dạng của ông xã mới được.
\”Ô a a…… Ba ba đừng dùng côn thịt đánh bướm nhỏ mà, bướm nhỏ đau quá……\”
Côn thịt cứng ngắc vung vẩy quất đánh miệng huyệt thủy nộn, đánh đến toàn bộ nước dâm văng khắp nơi, Tống Cận Xuyên làm một lão nam nhân cấm dục nhiều năm, hùng căn giữa hai chân lại phá lệ đáng ngưỡng mộ, giấu ở trong quần cũng đã căng đến suýt nữa giấu không được, thả ra ngoài lại càng hung mãnh, gân xanh dữ tợn quấn quanh hành thân thô tráng, bởi vì hàng năm cấm dục cho nên sắc tố lắng đọng lại, một cây đỏ tím \”Bạch bạch bạch\” trừng phạt bướm nhỏ nộn của con trai, hoàn toàn bị dâm dịch bao lấy, chọc đến miệng nhỏ co rụt lại, thậm chí còn đi vào một chút.