Lau nhà mà sữa nhỏ tùm lum/ dirty talk/ thân phận thật của em Ngạn/ Bonus: to bụng mà vẫn bị địt lồn
Ông nội và bé Lâm Ngạn sau khi rời giường thì bắt đầu ngày nghỉ cùng nhau dọn dẹp, em bé đang quỳ trên mặt đất dùng khăn lau sàn nhà.
Nhưng mà Lâm Ngạn vừa trải qua một trận đánh thức dâm dục, quần lót bị ông Lâm nhét vào trong lồn để chặn tinh, áo với kẹp ngực cũng không thèm đưa cho cậu, trên người chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi quỳ trên đất lau sàn.
Thịt non bên trong bị quần lót thô ráp nhét căng đầy, mỗi lần Lâm Ngạn di chuyển thì bị kích thích đến lắc eo, muốn đẩy quần lót ra, nhưng càng nhúc nhích thì bên trong càng ngứa, quần lót không những không trượt ra mà còn ma sát bên trong làm lồn càng sưng to đỏ rực, nước lồn chảy ra càng nhiều.
Quần lót bị nước lồn thấm ướt, ông nội chừa lại một góc quần lót bên ngoài cũng bị nước dâm làm ướt nhỏ từng giọt. Trước ngực, hai vú cũng bắt đầu tích sữa từ lỗ sữa nhỏ giọt rơi trên sàn.
Lâm Ngạn phải kẹp chặt chân, lau sữa trên đầu vú rồi lau lại sàn. Nhưng vẫn không thể ngăn được vết dơ lốm đốm trên sàn nhà, càng lau càng bẩn. Lau xong chỗ bị sữa làm bẩn thì phía sau nước lồn lại nhỏ xuống, Lâm Ngạn dần phát hiện sàn nhà lưu lại toàn vệt nước của mình, xấu hổ mà đáng thương nhìn về phía ông nội đang đến gần.
\”Cháu đúng là đứa nhỏ phóng đãng, bảo lau cho sạch mà cuối cùng lại vẩy nước lồn tùm lum dơ hầy, sao lại dâm vậy!\”
\”Ưm hức… cháu xin lỗi, ông nội… Ngạn Ngạn sai rồi… Cháu không khống chế được… Ưm, a!\”
Dáng vẻ tủi thân này của Lâm Ngạn làm ông Lâm nứng lên, miệng lại tiếp tục nhục mạ quở trách, ung dung chờ con mồi tự động nhảy vào bẫy.
\”Vô dụng, bảo lau sàn cũng không xong, nuôi cháu làm gì? Không bằng bán cháu về nông thôn, nhà nào trong thôn chịu bỏ tiền thì bán luôn cho về làm vợ, cho đẻ tằng tằng!\”
\”Không muốn, ông ơi… Ngạn Ngạn là cháu trai của ông mà, a… Cha mẹ sẽ không đồng ý đâu.\”
\”Hừm, cháu còn coi mình là con ruột? Ngay cả giường của ông nội cũng bò lên, cháu nghĩ cha mẹ cháu còn cần à? \”
Ông Lâm nói như thế mí mắt giật giật, thấy giấu diếm cũng chẳng có ý nghĩa gì thôi thì nói thật cho rồi.
\”Ông nội, ông nói gì vậy? Ngạn Ngạn không phải cháu của ông ạ?\”
Lâm Ngạn kinh ngạc quỳ trên mặt đất, ngay cả sữa nhỏ trên núm vú cũng quên lau, mặc cho nó chảy xuôi theo vú rơi tỏng tỏng xuống sàn.
Thật ra Lâm Ngạn không phải con do vợ chồng họ Lâm sinh, chứ sao lại có khuôn mặt động lòng người như vậy. Ông Lâm mười mấy năm trước nhặt được một đứa bé mà vợ chồng họ Lâm lại hiếm muộn nên nhận đứa bé nuôi như cháu.
Không nghĩ khuôn mặt nhỏ nhắn năm đó lớn lên lại thanh tú xinh đẹp đến vậy, đôi mắt long lanh xinh đẹp như một chú nai tơ vô tội, mặc đồng phục vào ngây ngô thuần khiết làm người ta muốn yêu thương. Lại còn học hành chăm chỉ, thành tích tốt, cha mẹ Lâm dần không phản đối nữa mà chấp nhận Lâm Ngạn, nhưng thái độ vẫn lạnh nhạt như cũ. Chỉ có một mình ông Lâm nuôi lớn.