[ Edit-Song Tính] Bị Bạn Cùng Phòng Cắm Thành Dâm Phụ – Chương 5: kết thúc: Cầm tù loát bắn triều xuy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[ Edit-Song Tính] Bị Bạn Cùng Phòng Cắm Thành Dâm Phụ - Chương 5: kết thúc: Cầm tù loát bắn triều xuy

Chu Nhất mở hai mắt liền phát hiện chính mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, khăn trải giường, chăn gối thậm chí là quần áo trên người đều không phải là đồ ở ký túc xá, cậu cả kinh, theo bản năng sờ tìm di động, không tìm được, ngẩng đầu đánh giá bốn phía, phát hiện chính mình đang ở một căn phòng chưa bao giờ thấy qua.

Đây là nơi nào? Hoa Thận Hành đâu?!! Chu Nhất cơ hồ hoảng sợ suy nghĩ.

Trong phòng chỉ có một mình Chu Nhất, xung quanh yên tĩnh, tiếng thở dốc của Chu Nhất ở trong phòng thậm chí còn vang dội gấp mấy lần. Trong phòng trang trí theo phong cách nam tính gọn gàng, có giường, tủ đầu giường cùng các đồ vật mà trong phòng ngủ thường có, cửa sổ lại được đóng chặt.

Chu Nhất đứng dậy muốn đi ra đẩy cửa nhìn xem thử bản thân mình rốt cuộc đang ở đâu, không ngờ một trận tiếng kim loại va chạm vang lên, cổ chân truyền đến cảm giác bị trói buộc, Chu Nhất vón đã vô lực liền lảo đảo ngã ở trên giường.

Chu Nhất lúc này mới phát hiện trên mắt cá chân của mình có mang một xích chân màu bạc, dây xích rất dài, tầng tầng lớp lớp chồng chất trên mặt đất, một đầu khác được khóa ở chân giường.

Chu Nhất nhìn thấy thứ đồ chơi kia liền sợ hãi đến nổi da gà. Cậu vô vọng thử bẻ dây xích kia, quả nhiên phi thường kiên cố.

Cậu kéo dây xích bước nhanh xuống, đến khi cách cửa phòng hơn một cánh tay liền bị dây xích trên chân kéo lại. Chu Nhất không cam lòng, cơ hồ là dùng cả người chụp lấy tay nắm cửa, nhưnh không chỉ có không đụng tới được mà còn bị té lăn trên đất. Thân thể bị ngã thật mạnh trên đất lạnh băng phát ra thanh âm to đến mức làm không khí trong phòng cũng chấn động. Chỉ thiếu một chút nữa. Chu Nhất nhịn không được đấm mặt đất, bắt đầu giận chó đánh mèo, Hoa Thận Hành anh rốt cuộc chết chỗ nào!! Ngày thường còn kêu cái gì mà bảo bối, có ai lại đem bảo bối của chính mình đánh mất không?!!

Cậu dán mặt xuống đất phát tiết một hồi, đột nhiên nhận thấy từ ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Cậu lập tức từ trên mặt đất bò dậy, túm lấy bình hoa trên tủ đầu giường, tìm một góc chết không bị người ngoài cửa phát hiện đứng vào, chờ người ngoài cửa vừa xuất hiện liền sẽ đánh cho đối phương đầu nở hoa luôn.

Cửa mở ra.

Chu Nhất hai tay nắm bình hoa liền muốn đánh xuống, lại không ngờ đối diện với đôi mắt kinh ngạc của Hoa Thận Hành. Bình hoa xược qua Hoa Thận Hành rớt xuống bên chân ngã hắn.

Hoa Thận Hành nhìn mảnh nhỏ trên mặt đất, lại nhìn sắc mặt xấu hổ của Chu Nhất, liền hiểu ra chuyện gì, bật cười ra tiếng: \”Thật hung dữ.\” Nhưng chưa cười xong thì phát hiện Chu Nhất chân trần đạp lên đất, trên chân còn có vài vết thương do bình hoa vừa rơi xuống đất bắn vào, liền cau mày đem người bế ngang lên thả lại trên giường, vừa lamg vừa giáo huấn Chu Nhất, \”Sao lại để chân trần xuống đất?! Anh không phải đặt dép lê ở mép giường để em mang rồi sao?!\”

Chu Nhất cuộn trong lòng Hoa Thận Hành, hai mắt hồng hồng không nói lời nào.

Hoa Thận Hành cẩn thận giúp Chu Nhất bôi thuốc lên mấy vết thương nhỏ, thậm chí còn dán băng cá nhân lên từng chỗ, vài vết thương nhỏ vốn dĩ khó mà nhìn ra lại bị hắn làm như nặng lắm.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.