Trong chớp mắt, ánh sáng giống như pháo hoa khổng lồ thiêu đốt bầu trời đêm, đã thắp sáng tầm nhìn, cũng đã bùng cháy nổ tung.
Thích nghi quá lâu trong bóng tối, ánh sáng chói mắt khiến Từ Gia Hòa không chịu được nâng tay phải chặn bớt ánh sáng ấy. Mới vừa bị Lương Lục chịch liên tục không nghỉ, vừa sướng vừa đau, phía dưới kích thích làm đôi mắt cậu chảy ra nước mắt sinh lý, thậm chí còn khóc đến nỗi khóe mắt ửng hồng. Bây giờ đột nhiên có ánh sáng lóe lên, khiến đôi mắt càng thêm khó chịu. Từ Gia Hòa nhấc mu bàn tay xoa nhẹ hai mắt, mới mở được cặp mắt ướt nhẹp ra, quay đầu nhìn về phía cửa.
Đập vào mắt cậu chính là Lí Nhất Thước đang trố mắt đứng nhìn.
Xấu hổ, bối rối, khó xử, hoảng hốt.
Tất cả những cảm xúc phức tạp trộn lẫn vào nhau ở trong lòng, từ góc nhìn của Lí Nhất Thước có lẽ sẽ không thấy rõ được phía dưới của mình, nhưng Từ Gia Hòa bị dọa sợ nên cứ nép chặt chân lại, cố gắng với lấy quần áo của mình, lại nhận ra ở dưới đất bừa bộn như bãi chiến trường. Quần lót với đồng phục học sinh của mình với Lương Lục bị ném chồng lên nhau thành một cục, giờ không biết quần mình là cái nào.
Toàn thân lạnh ngắt, như bị đông cứng, đầu óc trống rỗng, Từ Gia Hòa thấy mình như con búp bê hết pin, sau khi bị chủ nhân chơi cho hư rồi tụt pin. Vào thời điểm này trông như một đống sắt vụn cứng ngắc tại chỗ.
Tiếng bước chân gấp gáp đi tới.
Trong nháy mắt, Từ Gia Hòa thấy Lí Nhất Thước dường như điên lên nhào tới, liều mạng kẹp chặt cổ Lương Lục, quật ngã xuống đất. Hai người đều đỏ mặt tía tai, lửa giận lại một lần nữa bùng lên. Hai tay Lương Lục túm lấy cổ tay Lí Nhất Thước, vặn mạnh sang một bên.
\”A —— \”
Lí Nhất Thước gào lên đau đớn, buông Lương Lục ra, loạng choạng lùi về sau.
Lương Lục cau mày, không đi kiểm tra cổ mình có sao không, mà trước tiên quay đầu lại mở chăn ra, quấn quanh người Từ Gia Hòa, nhẹ giọng dỗ: \”Đắp kín.\”
Ngay sau đó, Lương Lục quay lưng đấm mạnh một cú lên má trái của Lí Nhất Thước, Lí Nhất Thước cũng đánh lại, nhưng Lương Lục phản ứng cực nhanh, cấp tốc chặn lại nắm đấm của đối phương, tóm mạnh lấy cổ tay còn lại của Lí Nhất Thước, cả hai giằng co chưa đầy một giây, thì Lí Nhất Thước đã giơ chân đá mạnh xuống dưới háng Lương Lục——
\”Garrrr —— \”
Lương Lục né không kịp, thét lên một tiếng, một đá cực mạnh đó, thốn tới mức gân xanh trên trán giựt giựt, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, nghiêng người về phía trước, như muốn ngã quỵ xuống đất.
Đột nhiên Từ Gia Hòa thấy cảnh trước mắt có chút buồn cười, Lí Nhất Thước ăn mặc chỉnh tề vật lộn với Lương Lục đang trần truồng, còn mình thì đang đắp chăn yên lặng ngồi xem bên cạnh. Cậu không hiểu sao Lí Nhất Thước lại muốn đánh Lương Lục, hơn nữa ánh mắt rất hung ác tàn nhẫn như thế, đấm cũng mạnh nữa, hận không thể đánh cho Lương Lục phế luôn.
Lí Nhất Thước chân mang đôi AJ đạp cho một đạp, Từ Gia Hòa ngồi xem nghe thấy một tiếng ré lên cực đau kia cũng thấy thốn dùm. Chớ nói chi là lúc này Lương Lục còn chơi tay không, bị đá vô chỗ hiểm đau đớn biết bao, thậm chí sau một đạp đó hoàn toàn bị lép vế.