[Edit/Song/Đam] Giỏi Cởi Quần Áo Người Khác – 《善解人衣》 – Chương 6: Không giỏi cởi cúc áo – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Song/Đam] Giỏi Cởi Quần Áo Người Khác – 《善解人衣》 - Chương 6: Không giỏi cởi cúc áo

Khuôn viên mới ở ngoại ô thành phố, ký túc xá ở tầng 9, xung quanh không nhộn nhịp như trong thành phố. Từ Gia Hòa nghe rõ được tiếng tim mình đập thình thịch, khi ở trước mặt Lương Lục cậu vô tình bị khí thế của đối phương áp chế, giống như một con vật nhỏ không chịu được phải cuộn tròn thành một cục để sưởi ấm trong mùa đông gió rét. Thỉnh thoảng có vài tiếng cười đùa của nam sinh đi ngang ở ngoài cửa, càng khiến số phòng 6094 dường như yên tĩnh hơn.

Mặt trời dần dần lặn về hướng Tây, ánh nắng màu cam tràn vào từ cửa sổ, rải rác khắp nơi trong KTX, phản chiếu cả hình bóng của khung cửa sổ xuống mặt đất. Bởi vì ánh nắng rọi ngược, Từ Gia Hòa giương mắt nhưng lại không thấy rõ được biểu cảm của Lương Lục, chỉ cảm nhận được hơi thở hỗn loạn của đối phương.

Từ Gia Hòa nhìn anh không nói gì cũng chẳng hề ngăn cản, chần chừ một chút, lùi người về phía sau, hai cổ tay gầy trắng nõn lắc lư qua lại khi cởi cúc áo, vì gầy, nên xương cổ tay gồ lên rất dễ thấy, run rẩy liên hồi, không biết rằng điều đó làm trái tim của Lương Lục ngứa ngáy.

\”…Tôi giúp cậu.\”

Lương Lục trầm giọng bảo, hai bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay Từ Gia Hòa mà không nói một lời, tóm chặt lấy cổ tay nhỏ, xúc cảm từ các khớp xương trong lòng bàn tay đặc biệt khiêu khích.

Nói là giúp cởi cúc áo, nhưng Lương Lục vẫn giữ nguyên cái tay như vậy, trông như bị đứng hình, anh sững sờ khoảng chừng bốn năm giây, mãi đến khi cổ tay mà mình nắm đang có ý giãy ra, lúc này mới từ từ buông tay.

Lương Lục tới gần hơn chút, cởi giày ra, leo lên giường, duỗi đôi chân dài, vòng lấy Từ Gia Hòa, nhấc hai chân Từ Gia Hòa lên, ôm vào eo mình. Phía dưới của hai người gần như sắp chạm vào nhau, nhưng họ vẫn còn giữ một khoảng cách 5cm mập mờ.

Từ Gia Hòa không vùng vẫy, chỉ ngơ ngác nhìn Lương Lục vốn là cái người hay nghịch ngợm, ăn nói tục tĩu, thích đùa giỡn uy hiếp cậu… Lúc này lại trông như một người đi hành hương, nhẹ nhàng xít cơ thể của Từ Gia Hòa ra, lại còn lấy ngón tay thon dài cẩn thận cởi từng cúc áo cho cậu.

Một cúc, hai cúc, ba cúc… Áo sơ mi chỉ còn lại một cúc cuối cùng, nhưng bộ ngực phẳng trắng nõn của Từ Gia Hòa đã hoàn toàn lõa lồ ra ngoài, hơi nhấp nhô theo nhịp thở của cậu, hai núm vú nhỏ dường như bị kích thích làm bọn nó cương cứng.

Tiết tố estrogen nhiều, nên Từ Gia Hòa có làn da rất trắng, lông mao trên cơ thể thưa thớt, đầu núm cũng chẳng thâm nâu như đám con trai bình thường, thay vào đó lại nghiêng về màu hồng nhạt, quầng vú lại càng trắng trẻo mịn màng.

Tầm mắt của Lương Lục trắng trợn nhìn chằm chằm vào cặp vú, ánh mắt nóng bỏng thẳng thắn, Từ Gia Hòa có chút ngại ngùng, nên lại ngả người về sau, nhưng cậu không ngờ rằng chiếc chăn bông ở sau lưng chặn cậu lại, khiến mông cậu lỡ cạ về phía trước, cọ trúng một cục nhô lên cứng ngắc.

Từ Gia Hòa giật mình liếc mắt nhìn xuống, lúng túng khi nhìn thấy dưới đũng quần của Lương Lục đã cửng lên thành một túp lều cao cao, cục thịt kia như muốn chọc rách đũng quần rồi lao ra ngoài, khoảng cách 5cm đầy mờ ám từ lâu đã không còn nữa, giờ phút này phía dưới của hai người đang dính chặt vào nhau, cách một lớp vải quần, nhưng Từ Gia Hòa có thể cảm nhận được hơi nóng ở dưới háng như thiêu đốt cực nóng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.