Sau khi lên đỉnh cơ thể chìm vào cơn mệt lử và buồn ngủ không chịu nổi, hai môi lồn sưng to co bóp, cẳng chân tê mỏi, dấu ngắt nhéo in hằn trên cặp đùi và mông, giống như chỉ cần nhắm mắt một cái là có thể chìm vào giấc ngủ sâu. Từ Gia Hòa cảm giác cơ thể mình như bị Lí Nhất Thước ép khô, nhưng hai người bạn cùng phòng còn lại kia nói với mình rằng ——
Bọn họ không hài lòng.
Cũng phải, Lương Lục và Giang Dữ Thành vừa nãy còn chưa có bắn. Từ Gia Hòa liếc mắt nhìn xuống, hai má không khỏi đỏ bừng —— hai cây chày của họ vẫn còn cửng lên sừng sững trong khu rừng rậm tối tăm, mã mắt nhễu nhệ dịch nhờn, gân xanh gồ lên giật giật len lỏi quanh thân cặc, bởi vì do nín nãy giờ nên đầu khấc đã từ đỏ hồng chuyển sang tím đen, cu bự hiên ngang cực dữ tợn, không giống với cu nhỏ của mình tí nào.
Hai cơ thể cường tráng đầy quyến rũ từ từ tới gần mình, mang theo hơi thở nóng bỏng, Từ Gia Hòa bị kẹp ở giữa cảm giác mình sắp bị nướng chín luôn rồi, trong lúc nhất thời có chút hoảng sợ: \” Còn làm nữa sao? Tôi mệt lắm rồi.\”
\”Mệt rồi à? Gia Hòa, anh thấy em hay là mình đi tập tạ đi…\” Giang Dữ Thành cau mày, lúc mới quen muốn bảo Từ Gia Hòa đi tập tạ là bởi vì mình hiểu lầm cứ tưởng đối phương bị bắt nạt ở trường, còn lần này thì là muốn đối phương chịu được thể lực sung sức khi lăn giường.
\”Nâng tạ cái mẹ mày!\” Lương Lục không kiềm được cắt ngang lời đề nghị của gã.
\”Thằng Giang Dữ Thành điên hả mậy!\” Lí Nhất Thước tự nhiên nay chung phe với Lương Lục đối thủ không đội trời chung với nó.
\”…\”
Thôi được rồi.
Giang Dữ Thành không nói nữa, đành phải nắm lấy tay Từ Gia Hòa, đè lên cơ ngực gã, từ từ dời xuống. Rõ ràng cả hai đều là con trai, nhưng lòng bàn tay của gã còn to hơn Từ Gia Hòa, nắm trọn cả mu bàn tay trắng nõn.
Cơ ngực rắn chắc đầy gợi cảm, lòng bàn tay lướt trên các khe rãnh của từng múi cơ bụng, nhịp tim Từ Gia Hòa đập nhanh theo từng chỗ mà bàn tay cậu sờ xuống… ngón tay chạm tới một rừng lông mu dày đen nhánh, tưởng chừng như bị phỏng, Từ Gia Hòa không chịu được rụt tay lại, nhưng Giang Dữ Thành lại tóm chặt tay không buông, dời xuống chút nữa, cho đến khi úp tay lên cái thứ cục nóng kia.
Tiếp theo, Từ Gia Hòa bị Giang Dữ Thành cúi người đè xuống hôn, đầu lưỡi gã càn rỡ luồn vào trong khoang miệng, gã dường như cực thích ngậm môi nút lưỡi mình, sau đó thích chí khi thấy mình căng thẳng thở không nổi mà đỏ bừng mặt.
Hàng mi Từ Gia Hòa khẽ run, tuyến nước bọt sắp trào ra khỏi miệng, thế nhưng Giang Dữ Thành đã nhanh chóng hút liếm sạch sẽ, rồi lại tiếp tục kéo dài nụ hôn sâu triền miên.
Hai người mút môi phát ra tiếng chụt chụt, nghẹn ngào nơi cổ họng, hòa vào trong tiếng thở hổn hển đan xen.
Lương Lục lấy làm lạ, nhìn thấy cảnh hai người họ hôn sâu trao nước bọt cho nhau, trong phút chốc có hơi giận dữ —— anh nhớ rõ ban đầu Từ Gia Hòa rất ghét kiểu hôn này… Sao bây giờ lại cam tâm tình nguyện như vậy?