Lần đầu tiên dẫn dắt đội bóng thi đấu với tư cách là quản lý, Vu Văn Tường với ánh mắt dò hỏi bảo: \”Cậu là bạn cùng phòng của nhóc Giang à? Cậu ta rất chu đáo với cậu.\” Lần thứ hai là ở nhà đa năng đến lấy đơn báo cáo chi phí, Vu Văn Tường ỷ mình cao cố ý bỡn cợt cậu: \”Cậu là bạn cùng phòng của Giang Dữ Thành thật sao?\”
…
Từng chi tiết nhỏ từng chút một hiện lên, cùng với giọng điệu trêu chọc ác ý của Vu Văn Tường đều nhớ lại trong đầu… chỉ là Từ Gia Hòa không thể hiểu tại sao anh ta lại làm như vậy? Chỉ là vì tò mò thôi sao?
\”Đội trưởng Vu… là ý gì hả?\” Lí Nhất Thước có chút kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu: \”Ngay cả tao còn sẽ chẳng dùng cái cách này để đi bịp người khác…\”
\”Chắc là do vấn đề cá nhân giữa tao và anh ta. Năm ngoái bởi vì có tôi gia nhập, mà anh ta đã phải ngồi ở hàng ghế dự bị hết nửa năm.\” Vẻ mặt Giang Dữ Thành lạnh lùng, gãi gãi đầu một cách bực bội.
Chuyện này Lí Nhất Thước cũng có biết, dù sao thì cái loại lớp mười như Giang Dữ Thành mới vừa gia nhập đội mà đã được chọn vào đội hình xuất phát đúng là không phải dạng vừa, khó tránh khỏi có hơi xúc phạm một số đàn anh, nhưng Giang Dữ Thành luôn giữ mọi chuyện trong lòng, rất hiếm khi kể lể với bạn bè.
Lương Lục đứng ở bên cạnh định hỏi thêm gì nữa, nhưng lại kìm xuống, đi về phía cửa: \”Những gì cần nói tôi đã giải thích rõ, đi trước đây.\”
Không ngờ tới Từ Gia Hòa lại bước lên trước, giơ tay níu lấy vạt áo khoác của Lương Lục. Lương Lục cao hơn cậu nửa đầu, Từ Gia Hòa nâng mắt, ánh mắt sáng ngời, nghiêm túc nói: \”Cám ơn cậu đã giúp đỡ.\”
Lương Lục nghiêng đầu đi, né tránh ánh mắt đối phương, giọng nói cay đắng: \”Không phải giúp em, tôi giúp chính mình, không muốn bị cõng nồi (gánh tội).\”
\”…\”
Trái tim Từ Gia Hòa như thắt lại, những ngày qua Lương Lục cứ cố gắng tránh mình, coi mình như con virus mà chạy trốn. Nhưng khuôn miệng mím chặt của mình giống như trái tim khép kín, đối với Lương Lục mà nói nó như một cực hình. Hai người cứ hiểu lầm nhau hết lần này đến lần khác, phải trái đúng sai, nên phán xét như thế nào để biết đâu là đúng đâu là sai.
\”Ngày Quốc khánh, em muốn ở bên bọn họ sao?\” Hầu kết Lương Lục lăn lăn, chịu không được rốt cuộc cũng hỏi. Anh lại chẳng phải mù, từ khi anh bước vào cửa, ba bộ nhu yếu phẩm hàng ngày (nhà cái gì cũng có ba cái) như cây kim đâm vào mắt anh.
Từ Gia Hòa như nghẹn họng, đầu óc rối tung rối mù, muốn nói không phải, nhưng mới nãy còn bị Giang Dữ Thành dụ dỗ, trong lòng quả thực có chút rung động.
Đô —— đô ——
Ghế sô pha bên kia, Giang Dữ Thành mở loa ngoài điện thoại.
\”Alo, nhóc Giang à? Chuyện gì?\” Đầu dây bên kia là giọng của Vu Văn Tường, ba người còn lại cũng tập trung lắng nghe cú điện thoại này.
\”Đội trưởng Vu, giả làm học muội, vui không?\” Rõ ràng Giang Dữ Thành không gắt giọng, nhưng lại khiến người ta rùng mình.


