[Edit/Song/Đam] Giỏi Cởi Quần Áo Người Khác – 《善解人衣》 – Chương 44: Mâu thuẫn ba bên – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Song/Đam] Giỏi Cởi Quần Áo Người Khác – 《善解人衣》 - Chương 44: Mâu thuẫn ba bên

Bản Piano Sonata Ánh trăng số 14 vang lên trong đêm, trầm bổng mà du dương, là hồi chuông kết thúc giờ tự học tối.

Giang Dữ Thành đứng ở lối ra phía bắc của khu dạy học khối 11, tựa người vào tường, nhìn đám đông ùa ra ngoài, nam nữ cười nói đùa giỡn đi về KTX. Đội bóng của trường không cần phải học tiết tự học tối, thời gian huấn luyện của họ thường là vào buổi tối, tối nay gã cố ý kết thúc sớm đến khu dạy học đợi người.

Lí Nhất Thước đi ra.

\”Giang Dữ Thành!\” Lí Nhất Thước thấy thằng bạn đứng ngay ở cửa, sải bước đi tới góc tường.

Giang Dữ Thành thấy người mình đã chờ rất lâu cuối cùng cũng ra tới, lúc này mới tháo tai nghe đút vào túi quần, đứng thẳng người, khi gã đang định chào hỏi thì chợt nhìn thấy vẫn còn một người theo phía sau Lí Nhất Thước.

Là Lương Lục.

Hai người nhìn nhau sửng sốt trong giây lát. Tiếp theo, Giang Dữ Thành không nói gì, chỉ khẽ cau mày, nhưng Lương Lục lại nhíu chặt mày, như thể đang nghĩ tới gì đó.

\”Mày cũng tìm Lí Nhất Thước? Xem ra hai ta là cùng một chuyện.\” Lương Lục nhàn nhạt cười cợt, nhưng vẻ mặt lại âm trầm lạnh lẽo, không chút thiện ý nào.

Sau khi trao đổi ánh mắt, Giang Dữ Thành đại khái cũng nhìn ra được ý của anh, nhưng gã không chắc đối phương có cùng ý nghĩ ấy với gã hay không.

Lúc này đến lượt Lí Nhất Thước hoài nghi, hắn nhìn trái nhìn phải: \”Gì đó? Tao còn tưởng hai đứa bây cùng kiếm tao, rốt cuộc là có chuyện gì?\”

Đã hơn mười phút trôi qua kể từ khi tiết tự học tối tan, lúc này khu dạy học còn rất ít người, lác đác vài người đi ngang qua, ánh trăng hòa lẫn trong ánh đèn, ba người đứng phía sau tòa nhà, nét mặt ai cũng nhìn không rõ.

\”Tách ——\” Tiếng bật lửa.

Lương Lục ngồi bên bệ hoa, móc ra một điếu thuốc trong túi, ngọn lửa nhỏ thoáng chốc tạo ra một chút tia sáng le lói, anh ngẩng đầu phà khói, dang rộng hai chân, hoàn toàn mất đi dáng vẻ khiêm tốn quân tử thường ngày.

\”Chia tay Từ Gia Hòa đi.\” Lương Lục nhàn nhạt nói.

Lí Nhất Thước lập tức nổi giận, cao giọng: \”Mắc gì tao phải làm vậy?\”

Lương Lục hé mắt nhìn Lí Nhất Thước, không lên tiếng, nhưng bên trong khói thuốc lượn lờ vẫn nhìn thấy được ánh mắt tăm tối tàn nhẫn của anh, tràn đầy cảnh cáo và uy hiếp, trên mặt chỉ thiếu năm chữ \”Tao không có kiên nhẫn.\”

Bất kể là ai khi thấy vẻ mặt này của Lương Lục là rùng mình không thôi.

Lí Nhất Thước kinh sợ nửa giây, lập tức bộc lộ vẻ kiêu căng bá đạo: \”Lương Lục, mẹ nó mày đang đe dọa ai đấy, bộ mày tưởng ai rồi cũng sẽ phải nghe lời mày chắc.\”

Lương Lục không trả lời, ngón tay cái bóp tắt điếu thuốc rồi ném vào thùng rác bên cạnh, đứng dậy, kéo cổ áo sơ mi, nới lỏng cà vạt, cởi cúc áo trên cùng.

So với Giang Dữ Thành ở bên kia, trông gã có vẻ rất bình tĩnh, nhướng mày khoanh tay đứng nhìn: \”Lí Nhất Thước, mày không cần chia tay với cậu ấy, nhưng phải thêm tao vào.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.