[Edit/Song/Đam] Giỏi Cởi Quần Áo Người Khác – 《善解人衣》 – Chương 41: Thăm dò phản chiếu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Song/Đam] Giỏi Cởi Quần Áo Người Khác – 《善解人衣》 - Chương 41: Thăm dò phản chiếu

Buổi chiều trở lại trường học, Từ Gia Hòa ngồi ở sau xe khẽ xoa xoa lưng, đêm qua Lí Nhất Thước hệt như con chó điên dây dưa cả một đêm, bị đối phương bóp mông nâng lên đè xuống tàn nhẫn thúc hông rất lâu, bây giờ xương cốt của mình đều đau đớn mệt mỏi.

\”Bé Hòa, lần trước mẹ có nói với con về thủ tục học ngoại trú lớp 12, con suy nghĩ thế nào rồi? Nếu quyết định xong thì mẹ đi xem thử vài căn gần đây, cậu của con nói rất đúng, chuyện này phải nên chuẩn bị trước một năm, sau khi trang hoàng xong phải để cho mùi của nhà mới bay đi bớt, thông hơi ít nhất phải mất nửa năm. Mẹ định nhờ người quen giúp xem nhà, người môi giới mẹ không tin tưởng lắm. À đúng rồi, trọ ở trường hơn nửa tháng, bạn cùng phòng của con như thế nào? Mẹ thấy cái cậu Lí gì gì đó cũng khá thú vị. Phải ha, sao cậu ấy lại về sớm thế? Mẹ còn tính mời nó ở lại ăn cơm chiều…\”

Mẹ ngồi ở ghế lái lại bắt đầu bài ca càm ràm, trong khi Từ Gia Hòa tựa người vào cửa sổ xe trầm ngâm suy nghĩ – Phải nói khi vừa mới khai giảng lấy được đơn xin ở KTX tâm tình lên lớp lúc ấy như đi viếng mồ. Nhưng hiện tại, khi nhắc đến việc phải rời đi, thế mà lại có hơi không nỡ?

\”Bé Hòa, rốt cuộc là con có nghe mẹ nói không đấy?\” Người phụ nữ thấy mình lải nhải cả buổi nhưng chẳng nghe được một câu trả lời, giọng điệu quở trách bảo.

\”Mẹ, thực ra con thấy không cần phải học ngoại trú… Bạn cùng phòng của con đều rất tốt, trọ ở trường cũng đỡ mất thời gian.\”

\”Nói thì nói như thế, nhưng không phải là mẹ đang lo lắng cho con hay sao…\” Đèn xanh sáng lên, giọng người phụ nữ nhỏ dần, bà nhấc chân ra khỏi phanh giẫm nhẹ chân ga, tập trung lái xe trên đường quốc lộ, cuối cùng không nhắc đến chuyện ấy nữa.

Lúc chính mình nói ra câu \”Bạn cùng phòng của con đều rất tốt, trong lòng Từ Gia Hòa không hề dối lòng tí nào, thậm chí cậu còn thấy thực sự là đúng như vậy. Khi lần đầu nhìn vào danh sách KTX, thấy có Lí Nhất Thước học chung lớp với mình nhưng lúc nào cũng thích chống đối mình, Giang Dữ Thành một người xa lạ để lại ấn tượng ban đầu là một người rất chi là lạnh nhạt, và Lương Lục người mạnh mẽ không bao giờ cho phép mình từ chối… Mới vừa vào KTX, trong lòng Từ Gia Hòa cực kỳ e sợ, nhưng sau này khi đã chung sống với nhau thấu hiểu nhau hơn, chợt nhận ra bản thân mình lại không chống cự ba người bạn cùng phòng như lúc đầu nữa, thậm chí còn đồng ý yêu cầu của một trong ba người họ.

Lẽ nào, mình đã hoàn toàn không còn bài xích cuộc sống ở đây nữa sao?

Hoặc có lẽ, cái từ thói quen này, khiến mình rất sợ hãi, nó giống như một loại virus bất giác chui vào trong máu, lây lan khắp cơ thể theo một tuần hoàn, từng bước tổ chức lại toàn bộ kết cấu của tế bào. Từ Gia Hòa rơi vào trạng thái hôn mê, cuộc sống vốn dĩ bình thường lại phát ra một ánh sáng khác thường, sáng rực và nóng bỏng, khi lấy tay chạm vào nó, xúc cảm ấm áp dần trở nên thiêu đốt.

Tại sao vậy chứ?

————————————————

\”Gia Hòa này, cậu không nghỉ trưa sao?\” Lí Nhất Thước chọt chọt má Từ Gia Hòa, sau khi ăn trưa ở căn tin xong hắn vẫn luôn ngốc ngốc ngồi ở trước bàn vô cùng buồn chán nhìn chằm chằm đối phương.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.