Từ ngày đầu tiên bước vào ký túc xá, Lí Nhất Thước không biết tâm tư của mình đã bị bại lộ, hễ khi nhắc tới Từ Gia Hòa, trong miệng thì tỏ vẻ chán ghét, nhưng trong mắt lại tràn đầy mong đợi và nôn nóng, trên mặt hận không thể viết đầy chữ \”Bọn mày tránh xa cậu ấy ra\”. Từ lúc bắt quả tang đến mức đánh nhau, sau đó lại tiếp tục quấn mãi không buông, Lương Lục dễ dàng đoán được thằng nhóc ngốc này thích Từ Gia Hòa.
Thế nhưng mối đe dọa không đáng kể.
Rõ ràng là họ không hề quen biết nhau, cho dù học chung lớp một năm. Lí Nhất Thước thích người ta nhưng cái mồm thúi thích nói xấu trông như tụi học sinh tiểu học, lời thật lòng chẳng thể nào nói ra, hơn nữa Từ Gia Hòa rõ ràng trông có vẻ không muốn quan tâm đến cái loại học sinh bét lớp thích châm chọc cười đùa cả ngày.
Một người bạn cùng phòng khác là Giang Dữ Thành, Lương Lục có nghe nói đến từ lâu. Khi vào lớp 10 diễn ra trận đấu bóng rổ giữa lớp một và lớp bảy trong khuôn viên trường, đối phương bất kể là thể lực hay kỹ năng cũng đều vượt trội hơn rất nhiều, những người khác không so bì nỗi, thua thì thua cũng chẳng có gì để nói. Nhưng quan trọng đó là Lương Lục có nghe loáng thoáng về quá khứ tình trường của Giang Dữ Thành, anh chàng này chưa bao giờ hẹn hò với những cô gái bằng tuổi, sở thích của gã ta luôn là các chị gái lớn tuổi. Rõ là một thằng trai thẳng, hơn nữa tính cách còn lạnh nhạt, như kiểu lười để người ta vào mắt.
Ngay cả lực uy hiếp cũng chẳng có, cùng lắm thì giống như cái bóng đèn.
Cuộc đời Lương Lục thuận buồm xuôi gió từ khi còn nhỏ, cha tham gia chính trị còn mẹ là giáo viên lịch sử, gia đình khá giả, thông minh, đẹp trai, muốn thứ gì là chỉ cần ngoắc ngoắc tay là có được ngay. Từ thời cấp hai đã được biết bao cô tỏ tình, nhưng Lương Lục nhận ra xu hướng tình dục của mình khác với các bạn đồng trang lứa —— mình không thích nữ, nhưng cũng chả hứng thú với nam ở xung quanh, dù sao thì bọn họ cũng đều là đá lót đường kê dưới chân anh, làm bàn đạp để cho mình ngày càng ưu tú hơn mà thôi. Và tất nhiên, xưa nay Lương Lục không bao giờ cố để tỏ ra kiêu ngạo, bản thân mình chỉ giả vờ như một cậu học sinh xuất sắc gần gũi và bình dị, nhận được rất nhiều lời khen từ thầy cô bạn bè, nhưng thực chất ai cũng khinh rẻ đến tận xương tủy… thế nhưng bản chất vốn có của anh đúng thật là như thế.
Mỗi lần vào phòng thi, nhìn xếp hạng của lớp, Lương Lục chỉ liếc nhìn tên và chỗ ngồi của mình, căn bản chẳng quan tâm người ngồi sau mình là ai, hà tất gì phải bận tâm? Không ai có đủ khả năng để vượt qua anh.
Có một lần Lương Lục cố tình thi lạc đề và rớt xuống khỏi top mười, thế nên cái tên Từ Gia Hòa này mới lọt vào mắt anh.
Ra khỏi văn phòng, mặt trời đã lặn về tây, toàn bộ khuôn viên trường vắng tanh. Lương Lục bực bội hết nói, bất kể có bàn cãi với giáo viên chấm thi môn Văn như thế nào đi nữa, thì đối phương vẫn tự ý khẳng định rằng bài làm văn của anh lạc đề. Lương Lục không phải là sốt ruột vì muốn thêm điểm, cùng lắm thì vẫn còn bài kiểm tra cho lần sau, nhưng chỉ là anh không thể chịu đựng được việc mình bị từ chối bị phủ nhận bị ức hiếp.


