【Tối chủ nhật】
\”Á.\”
Cô gái giật mình vì có một người lặng lẽ tới gần, hết hồn hét lên một tiếng.
Lương Lục cầm bài thi mô phỏng của lớp một, vừa mở cửa văn phòng ra, thì chợt nhìn thấy cô gái trước mắt đang sửa sửa xóa xóa gì đó ở trên bàn làm việc. Bạn nữ này có hơi quen quen, nếu như nhớ không lầm thì, hình như đây là lớp trưởng môn Toán ở lớp hai, Chung gì gì đó.
Cô gái sợ đến mức cứng đơ cả người, cố gắng gập nửa người che lại bàn làm việc, trong mắt đầy sợ hãi và bất an, hàng mi run rẩy, cô không hề biết rằng phản ứng thái quá này đã hoàn toàn vạch trần hành vi của cô.
Lương Lục không đáp lời nào, chỉ là trầm mặc đi tới, đặt bài thi của mình lên bàn làm việc của thầy Trương, cụp mắt đúng lúc nhìn thấy tờ phiếu thi có ghi họ tên được viết chình ình ba chữ trên cột \”Từ Gia Hòa\”.
Lương Lục nhíu chặt mày, không giấu được vẻ khinh thường trong mắt, sau đó nói: \”Sửa đáp án của người ta hả?\”
Cô gái hoảng sợ, ánh mắt láo liêng liên tục, trên trán toát mồ hôi lạnh, liều mạng xua xua tay, lắp bắp nói: \”Không, không phải… là do Từ Gia Hòa bản thân cậu ấy không muốn tham gia cuộc thi, nên bây giờ hối hận, bảo tôi giúp cậu ấy đến văn phòng sửa thành câu sai.\”
Lời nói dối này không đáng để cân nhắc chút nào, ở đâu ra lại có người đến bây giờ mới thấy hối hận dễ dàng từ bỏ cái vị trí thi đấu quan trọng như thế này chứ? Lương Lục nhếch khóe miệng giễu cợt nhưng không nói gì, cơ chừng không thèm vạch trần thủ đoạn của cô gái trước mặt.
\”Cậu, cậu thích tin hay không thì tùy.\” Chung Duẫn Nặc lấy tay lau mồ hôi trên trán, hai tay xếp gọn lại phiếu đáp án đặt trên bàn, không giải thích gì thêm, bước chân hỗn loạn chạy ra khỏi văn phòng.
\”Chung Duẫn Nặc !\” Một giọng quen thuộc ở bên ngoài cửa.
Lương Lục theo sát cô gái ra khỏi văn phòng, đúng như dự đoán, giọng nói kia chính là của Từ Gia Hòa. Cậu thở hổn hển, trong tay còn xách một túi đồ ăn vặt đưa cho cô gái, trên môi nở nụ cười dịu dàng: \”Cậu cầm lấy đi.\”
Lương Lục trợn trừng cả mắt, cố gắng hết sức để che đi cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Anh không thể tin được cảnh tượng trước mắt, anh cứ tưởng cô gái này đang nói dối, ai có thể ngờ Từ Gia Hòa cầu xin đối phương giúp đỡ? Còn công khai tặng cả đồ ăn vặt, kể cả khi bản thân anh cũng đang đứng ngay ngoài cửa văn phòng mà cũng không tránh né một chút nào.
Có điều, vì sao cậu lại từ bỏ cơ hội thi đấu lần này chứ?
Hình ảnh trông thấy Lí Nhất Thước hôn lên trán Từ Gia Hòa bên cửa sổ trước tiết tự học tối lại hiện lên trong đầu. Lương Lục lập tức phản ứng: Nếu có thể vượt qua vòng sơ khảo, bọn họ cần phải đến Bội Thành để tham dự vòng chung kết dưới sự dẫn dắt của các giáo viên trong trường, khách sạn và vé máy bay khứ hồi đều sẽ do nhà trường phụ trách, chắc chắn không tránh khỏi việc ăn ở cùng nhau trong suốt chặn đường.
Nói cách khác, Từ Gia Hòa thà từ bỏ cơ hội thi đấu lần này chứ không muốn nhìn thấy mình, thậm chí còn đi tìm lớp trưởng để giúp sửa đáp án luôn sao?


