\”Tớ cứ tưởng cậu nói rõ, ý là nói ra hết rồi chứ.\” Lí Nhất Thước nhíu mày, vừa đi vừa dán miếng thuốc giảm đau lên gáy, \”Vì thế tớ mới định cà khịa lại hắn một câu… cái thói hiếp ép người đó tớ không ưa từ lâu rồi!\”
Từ Gia Hòa bất lực xoa xoa ấn đường, nhờ ơn của Lí Nhất Thước, Lương Lục rõ ràng đã bị mình chọc tức, nhưng nếu nghĩ theo hướng tích cực, thì chuyện này đã giải quyết một cách dứt khoát, thay vì cứ dây dưa không rõ, thì thà ngả bài còn hơn.
Nhớ tới khuôn mặt u ám và ánh mắt sắc bén của đối phương vừa nãy, Từ Gia Hòa đột nhiên cảm thấy chột dạ và nỗi sợ hãi khó tả. Sau khi Lí Nhất Thước bị Giang Dữ Thành ép ngậm miệng, Lương Lục chỉ nhìn lướt qua ba người một cách nghiền ngẫm, sau đó quay người đi tới lớp trước, một câu cũng không thèm nói.
Khi chuông tự học buổi tối vang lên, Giang Dữ Thành đến phòng đa năng tập luyện, còn Từ Gia Hòa và Lí Nhất Thước cùng nhau trở về lớp. Mặt trời đã lặn về hướng tây, khu giảng dạy tràn ngập ánh hoàng hôn chiếu rọi, hình bóng của hai người đổ dài xuống ánh tà dương buổi chiều.
\”Gia Hòa.\” Đột nhiên Lí Nhất Thước dừng lại.
Từ Gia Hòa quay đầu khó hiểu nhìn hắn.
Lí Nhất Thước nuốt một ngụm nước bọt, tiến lên phía trước một bước, cúi đầu mổ nhẹ xuống trán Từ Gia Hòa .
Đôi môi mềm mại hôn lên ấn đường, trên mũi còn ngửi thấy thoang thoảng mùi thuốc dán, Từ Gia Hòa rõ là bị giật mình, liếc nhìn xung quanh, cũng may đã gần sát giờ vào lớp, nên căn bản không còn ai. Nhưng chợt ngẩng đầu, giống như có bóng người ở cửa sổ lầu hai, mà lúc nhìn kỹ lại thì đó chỉ là ảo giác thôi.
Sau khi nhẹ nhàng hôn xuống, Lí Nhất Thước không nhịn được lấy tay kéo lọn tóc xoăn, nghiêng mắt sang chỗ khác bảo: \”Tớ có thể theo đuổi cậu không?\”
Trước đây Từ Gia Hòa không phải là chưa từng có nữ sinh tỏ tình, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được một người đồng giới thổ lộ, hai gò má cậu nóng ran bởi ánh hoàng hôn đỏ cam, trong khoảnh khắc này cậu không biết phải trả lời như thế nào.
\”Nhưng…\”
\”Hoặc là!\” Lí Nhất Thước khẩn trương nói, nhanh chóng cắt đứt mọi khả năng từ chối, \”Thì là, cậu cứ nói cậu đã ở bên tớ rồi, thì Lương Lục sẽ không quấy rầy cậu nữa, được không?\”
Từ Gia Hòa hơi giật mình, do dự một chút, sau đó chậm rãi nói: \”Liệu hắn ta có tin không?\”
\”Thử trước xem sao, lẽ nào cậu không thấy hắn rất phiền à?\” Lí Nhất Thước giống như một con chó to, lập tức dính lấy đối phương, vươn tay ôm Từ Gia Hòa vào trong ngực.
Nhiệt độ cơ thể của thiếu niên truyền qua chiếc áo sơ mi đồng phục mỏng manh, nghĩ đến cảnh tượng sáng nay tỉnh dậy, Từ Gia Hòa không khỏi đỏ bừng hai má, vẫy ra khỏi cái ôm, vờ tức giận nói: \”Cậu mới là người phiền nhất đó!\”
Xung quanh bỗng nhiên im lặng, quay người lại thì bắt gặp vẻ mặt tổn thương của Lí Nhất Thước, khóe môi bĩu xuống.
\”… Tôi nói đùa thôi mà.\” Từ Gia Hòa dè dặt nói, vừa nói vừa dò xét phản ứng của đối phương.


