Vừa tỉnh dậy, thì đã bắt gặp cảnh tượng kiều diễm trước mắt, cái nết dễ nổi cáu khi vừa mới rời giường, Giang Dữ Thành lấy chiếc gối bên cạnh ném về phía Lí Nhất Thước.
\”Bịch ——\” chiếc gối mềm mại đập vào ót Từ Gia Hòa, không đau, nhưng vẫn phát ra tiếng.
\”Cái địt mẹ, mày làm gì thế hả! Từ Gia Hòa không có cố ý.\” Lí Nhất Thước đứng phắt dậy, nhặt cái gối ném lại.
\”Lí Nhất Thước, cái thằng ngốc chó nhà mày, má nó người tao muốn đánh là mày đó! Não mày bị ngáo đúng không!\” Giang Dữ Thành ném trúng người ta đang định tới xin lỗi, lại bị thằng khờ Lí Nhất Thước làm cho bối rối, gã càng nóng máu, giơ gối đập qua lần nữa.
Từ Gia Hòa nhìn hai người họ cãi nhau như hai thằng thiểu năng, đột nhiên muốn cười, thật không ngờ tới Giang Dữ Thành người nhìn trông có vẻ lạnh lùng cũng sẽ đùa giỡn giống tụi học sinh tiểu học. Nhân lúc hai người họ cãi nhau ỏm tỏi, cậu nhanh chóng thay đồ xong—— chiếc áo phông trắng với quần kaki ngày hôm qua nhăn nhúm hết trơn, nhưng vẫn ổn, đã giữa trưa chủ nhật rồi, mau về nhà xếp đồ đạc chuẩn bị trở lại trường thôi, tối chủ nhật hàng tuần còn có một bài kiểm tra cần làm.
————————————————
\”Em dùng cái này đi.\” Giang Dữ Thành lấy ra một chiếc bàn chải đánh răng mới từ tủ phía sau gương bỏ vào cốc giấy dùng một lần, phòng tắm của căn hộ đơn nên không rộng hơi chật chội, Giang Dữ Thành muốn đi ra thì phải lách người qua mới không chen trúng Từ Gia Hòa.
\”Giang Dữ Thành.\” Từ Gia Hòa để ý tới hành động nhỏ này của gã, vô thức nói ra khỏi miệng: \”Có phải anh thấy, tôi rất ghê tởm không.\” Từ Gia Hoà nắm chặt bàn chải đánh răng, khớp ngón tay trắng bệch.
Sau khi Giang Dữ Thành đi ngang qua nhau, họ chỉ cách nhau có vài chục cm.
Im lặng vài giây, Giang Dữ Thành chậm rãi nói: \”Em nghĩ tôi là người như vậy thì tôi có hơi buồn đấy.\”
\”Thực ra…\” Giang Dữ Thành xoa xoa cằm, từ ngữ của gã đó giờ không tốt lắm, lúc này đang vắt óc lựa từ: \”Em đừng vì khiếm khuyết về mặt sinh lý mà đau đầu… Anh nói rồi anh sẽ giữ bí mật cho em, thằng khờ Lí Nhất Thước kia cũng thế.\”
Từ Gia Hoà ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, Giang Dữ Thành vẫn còn đang xoắn xuýt… điều này làm cậu nhớ lại buổi trưa hôm ấy hai người họ ngồi kề bên nhau trò chuyện.
\”Đừng vì một cái khuyết điểm mà đặt mình vào vị trí thấp kém hèn mọn… à, à không phải gọi là khuyết điểm. Mà là không cần phải sống để cho họ xem, bản thân sẽ luôn hiểu lầm khi mọi người đổ dồn ánh mắt về phía mình… Tất nhiên ý anh không phải là em mờ nhạt, em rất xuất sắc, lúc mới vào lớp 10 anh đã nghe qua cái tên Từ Gia Hoà, nằm trong top mười của lớp, chỉ là không nhìn thấy mặt…Nhưng…\”
Giang Dữ Thành nôn nóng chà xát cằm, nói tiếp: \”Ca sĩ mà anh thích trước đây đã từng nói, ước ao bầu trời của người khác thực sự chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì bạn cũng là một vũ trụ mênh mông.\”
\”Hình như sai sai ta?\” Giang Dữ Thành dường như bị lối suy nghĩ logic của mình chọc cho bật cười, tiếp tục tìm câu từ, \”Cũng không phải là ước ao với người khác, mà là… em cũng là một vũ trụ có một không hai.\”


