[Edit/Song/Đam] Giỏi Cởi Quần Áo Người Khác – 《善解人衣》 – Chương 27: Mối tình tay ba – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Song/Đam] Giỏi Cởi Quần Áo Người Khác – 《善解人衣》 - Chương 27: Mối tình tay ba

Nước lẩu đỏ trong nồi bắt đầu sôi ùng ục, vài đôi đũa nhún thịt bò vào trong nồi lẩu dầu ớt cay, bên cạnh là tiếng các anh em đang cụng ly trò chuyện, crush của mình đang ngồi kế mình rành rành, nhưng lại không dám chủ động bắt chuyện… A Không phải, cũng không thể coi là thích đâu, chỉ là muốn được ngắm nhìu hơn một chút, đồ ngốc mới đi yêu đương.

Lí Nhất Thước lén liếc mắt nhìn cậu trai ngồi bên phải, so với những chàng trai to xác của đội bóng rổ, trông cậu khá gầy gò, đang yên lặng ngồi ăn miếng khoai nưa trong chén, màu dầu ớt đỏ bị dính trên khóe miệng, hệt như một nhụy hoa đỏ nở bên môi, không hề bẩn tí nào mà còn có vẻ càng đáng yêu, muốn vươn tay giúp cậu ấy lau đi.

Nhắc cậu ấy không nhỉ? Có cần đưa khăn giấy cho cậu ấy không? Mà thôi đi… Liên quan gì tới mình chứ?

Trong đầu Lí Nhất Thước kể ra cả ngàn cách, nhưng lại chọn cách tiếp tục tán nhảm với cậu bạn ngồi bên trái, nhưng lỗ tai lúc nào cũng dựng thẳng luôn để ý Từ Gia Hòa ở bên phải.

\”Quản lý này, ở bên mép của anh ạ.\” Cậu học sinh lớp mười đưa qua cho Từ Gia Hòa một tờ khăn giấy, vừa chỉ chỉ khóe miệng của mình.

\”Cảm ơn cậu.\” Từ Gia Hòa nói nhỏ vừa ngượng ngùng cảm ơn.

Cậu ấy sẽ lộ biểu cảm như thế này khi nói cảm ơn ư? Cậu ấy sẽ ngại ngùng vì có vết dầu dính trên khóe môi sao? Cái thằng nhóc đó nó suy nghĩ thế nào mà nhắc nhở cậu ấy vậy? Có phải là nó cũng có những suy nghĩ bậy bạ giống mình không?

Lí Nhất Thước còn đang cụng ly với thằng bạn, mà trong lòng thực ra là ngứa như kiến cắn, nhưng lại xấu hổ không dám quay đầu nhìn chằm chằm Từ Gia Hòa.

Mẹ nó, lẽ ra hắn mới là người nhắc mới phải.

Bầu không khí của bữa tiệc dần nóng lên, mọi người đều có chút say, rượu nặng đến mức khiến Lí Nhất Thước cảm thấy choáng đầu, nhớ mang máng là mình còn ôm lấy Từ Gia Hòa ở trên đường, còn nói liên miên lải nhải cằn nhằn khắp nơi, cuối cùng được nằm trên một chiếc giường lớn êm ái xa lạ.

Đây là đâu ?

Lí Nhất Thước dụi dụi mắt, lần mò trên tường tìm công tắt đèn bật sáng màn đêm, toàn bộ phòng khách hiện ra trước mắt: Phong cách trang trí này khá quen thuộc, có vài cuốn sách và giấy tờ chất trên đầu tủ ngăn kéo, có một quả bóng rổ xì hơi ở trong góc.

Đi ra khỏi phòng, cách đối diện chưa tới bốn mét là phòng ngủ chính không có khóa cửa, vô tình hé ra một cái khe, bên trong phát ra vài tiếng nghẹn ngào vang dội, còn có tiếng bạch bạch bạch và tiếng thở dốc rên rỉ hổn hển ám muội. Men say trong đôi mắt mông lung của Lí Nhất Thước dần vơi bớt đi, nhận ra đây là khu chung cư của Giang Dữ Thành, lúc dọn nhà mình còn đi giúp đỡ nữa là.

Lí Nhất Thước không nói nên lời, đồ thiểu năng này đi làm hòa với bà chị bắt cá nhiều tay rồi thì thôi đi, thế mà lại còn dắt về nhà, dắt về nhà thì cũng được thôi, vậy mà chỉ vứt mình vào phòng cho khách rồi lao vào chịch luôn chẳng mảy may gì, không sợ mình quay clip lại à.

\”… Anh không đút vào sao?\”

Đang định xuống lầu kiếm ly nước uống cho mát gan bỗng Lí Nhất Thước dừng chân lại, giọng nói này quá quen thuộc, dù cho có bị khàn giọng vì tình dục nhưng hắn vẫn nhận ra dễ dàng – là Từ Gia Hòa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.