[Edit/Song/Đam] Giỏi Cởi Quần Áo Người Khác – 《善解人衣》 – Chương 24: Khu chung cư Cảnh Nam – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Song/Đam] Giỏi Cởi Quần Áo Người Khác – 《善解人衣》 - Chương 24: Khu chung cư Cảnh Nam

Cái nóng mùa hè kéo dài của tháng 9 vẫn chưa nguôi, nắng nóng như thiêu đốt ập lên đầu vào giữa trưa, Từ Gia Hòa đi phía sau cùng đội trưởng, giơ tay gắng gượng che bớt nắng.

\”Thẻ công tác của cậu… và một chiếc ô người trong đội đưa.\” Văn Tường đưa thẻ tên, dây đeo cùng với một chiếc ô cho Từ Gia Hòa, bảng tên được lồng vào trong miếng ép nhựa trên đó có ghi chữ \’quản lý đội thi đấu của trường – Từ Gia Hòa\’, \”Chưa đóng cái dấu vào danh thiếp cho cậu, cứ tạm như vậy trước đã nhé.\”

\”Cảm ơn ạ.\” Từ Gia Hòa cũng không để ý nhiều.

Cậu gật đầu với Văn Tường, nhanh chân theo kịp đội ngũ phía trước, đang ôm vai bá cổ Giang Dữ Thành nói gì đó.

Giang Dữ Thành cũng quay đầu liếc nhìn cậu trai đi đằng sau đội ngũ —— mặc một chiếc áo trắng ngắn tay phối với quần kaki, vừa xách chiếc ô mới gã vừa mua cho cậu, vừa lật qua lật lại cái thẻ công tác ngắm nghía, trên môi còn khẽ nhoẻn miệng cười.

Xe buýt đưa đón rốt cuộc cũng tới chỗ tập hợp, bọn con trai cấp tốc chạy như bay lên xe có máy lạnh, gió mát thổi vào mặt, mọi người đùa giỡn nhốn nháo.

Từ Gia Hòa lên xe cuối, mấy hàng ghế trước đều đã ngồi kín người. Giang Dữ Thành ngồi ở hàng thứ hai, đầu tựa vào cửa sổ không biết đang nghĩ gì, ngồi kế bên lại là một tuyển thủ khác, nên Từ Gia Hòa đành phải đi xuống cuối xe.

Mới vừa nãy đã chào hỏi sơ với đội bóng rổ, gồm năm người trong đội, ba người dự bị, còn có một số tân sinh lớp mười, huấn luyện viên đảm nhiệm chính là giáo viên thể dục của trường. Quả nhiên đúng như lời Giang Dữ Thành nói, mọi người đều rất nhiệt tình, thân thiện, không bài xích ai cả… Chỉ là Từ Gia Hòa vẫn thấy mình hoàn toàn không hợp với nơi này.

\”Quản lý, cậu ngồi đây đi!\” Phía sau là đội trưởng Văn Tường đang vẫy vẫy tay với cậu.

Từ Gia Hòa đi qua ngồi nở nụ cười thân thiện với đối phương, cậu định ngồi một mình, để có thể ngượng ngùng lẩn tránh bắt chuyện, nhưng nếu đội trưởng đã đích thân gọi cậu rồi, thì mình chắc chắn không thể từ chối, chỉ đành cố không để mình quá rụt rè.

\”Hôm nay chỉ là một trận giao hữu nhỏ mà thôi, tính thêm điểm tích lũy chứ không bị loại, cậu đừng căng thẳng.\” Văn Tường thấy cậu trai cạnh mình có hơi dè dặt, nói tiếp: \”Thua cũng đâu có trách cậu, tôi còn không lo, cậu lo cái gì chứ?\”

Từ Gia Hòa biết đối phương hiểu lầm mình, nhưng thôi kệ đành gãi gãi mặt, suy nghĩ nát óc mới nặn ra được một câu: \”Ồ Ồ. Vậy mọi người cố lên.\”

\”Ha ha.\” Văn Tường bật cười, tiếng cũng nhỏ đi đôi chút, nhìn chằm chằm Từ Gia Hòa, nhếch chân mày, trong ánh mắt đều là dáng vẻ tò mò, \”Cậu là bạn cùng phòng của tiểu Giang nhỉ? Hắn rất săn sóc cậu.\”

Từ Gia Hòa cười hùa, lấy điện thoại ra giả bộ nhắn tin, vờ bận bịu để né tránh ánh mắt kỳ quặc của đối phương.

Văn Tưởng rốt cuộc muốn nói gì?

Giang Dữ Thành chăm sóc mình sao? Đúng là rất chăm sóc. Nhưng cậu luôn cảm thấy, sau khi nói chuyện đó ra xong, Giang Dữ Thành lại thờ ơ như lần đầu gặp mặt… Đương nhiên, cũng có thể là mấy ngày nay mình bị Lí Nhất Thước quấn chặt, hoàn toàn không có lòng dạ nào đi tìm đối phương.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.