Từ Gia Hòa có thể cảm nhận được một ánh mắt mãnh liệt nhìn chằm chằm mình suốt một buổi chiều, không ai khác ngoài Lí Nhất Thước, thế nhưng lúc mình nghiêng đầu nhìn lại, đối phương lập tức dời ánh mắt đi, vờ như mình đang nghiêm túc nghe giảng.
Giả vờ siêng năng chăm học, sau khi học xong còn tranh thủ thời gian của mình đi thảo luận bài với giáo viên, nhưng cuối cùng giả vờ vẫn chỉ là giả vờ… đây đã là lần thứ hai rồi nhỉ, Từ Gia Hòa vẫn chưa quên vào năm lớp mười Lí Nhất Thước đã từng ác ý nói ra những lời suy đoán về cậu.
Nếu như nói vào năm lớp mười là không quen và ngứa mắt, thì thái độ hôm nay của Lí Nhất Thước lại là gì nữa đây? Vì sao lại luôn muốn xen vào mối quan hệ của mình và Lương Lục hết lần này tới lần khác, cố gắng phá đám, vắt hết óc để chia tách… và còn đoạn tin nhắn đã thu hồi đó nữa.
Đến tột cùng là vì tinh thần trọng nghĩa hay là vì bản tính tò mò ở tuổi mới lớn của thiếu niên?
Từ Gia Hòa phát hiện mình thế mà lại mất tập trung trên lớp, còn đang suy nghĩ về vấn đề khó hiểu này, không nhịn được lại xoay đầu liếc mắt nhìn.
Đúng như dự đoán, Lí Nhất Thước bị bắt quả tang, ánh mắt lại ngó quanh chỗ khác, cuống cuồng cầm bút, cúi đầu làm bộ kê cằm lên bút, nhưng hình như hắn quên đóng nắp, và thế là ở dưới cằm vẽ ra một đường viết mực đen.
Lúng túng.
Bây giờ chắc Từ Gia Hòa không nhìn mình nữa nhỉ?
Trong lòng Lí Nhất Thước thấp thỏm, giáo viên trên bục còn đang lảm nhảm, đành phải giơ ngón tay cái xoa xoa cái cằm lem mực, vừa ngẩng đầu nhìn xéo về phía trước.
Kết quả phát hiện Từ Gia Hòa vẫn còn đang nhìn mình.
Lần này Lí Nhất Thước quên né ánh mắt đi. Bởi vì khóe mắt Từ Gia Hòa trông như đang nín cười, một đôi mắt hoa đào trắng đen rõ ràng, bình thường nhìn cậu có vẻ lạnh lùng khó gần, đêm đó đẩy cửa KTX bắt gặp viền mắt ửng hồng long lanh nước mắt đặc biệt tủi thân, hiện tại trên khuôn mặt tràn ngập ý cười, mím môi. Rõ ràng không có biểu cảm gì trên mặt, nhưng Lí Nhất Thước cảm nhận được cậu đang cười, đuôi mắt vì cười mà thoáng cong cong.
Gió lùa vào trong lớp, mái tóc ngắn của Từ Gia Hòa nhẹ nhàng phấp phới, khi cậu quay đầu trở về, nhìn thấy được hàng mi nhỏ dài lúc cậu nghiêng mặt, hơi cong lên. Sống mũi không quá cao nhưng đường nét vừa phải. Lỗ tai trắng nõn ửng hồng, nhất là vành tai hồng phấn, thật giống như mới vừa bị người ta xoa nắn.
\”Lí Nhất Thước! Lại ngơ ra đó làm gì thế!\” Giáo viên tiếng Anh cắt ngang ý nghĩ đang trên mây của Lí Nhất Thước: \”Hiếm lạ thật nhỉ, em mà cũng biết xấu hổ cơ đấy.\”
Cả lớp đổ dồn ánh mắt lên người bạn nam đang ngồi hàng sau cạnh cửa sổ, lúc trước hắn hay bị giáo viên gọi tên là chuyện thường, lúc này thế mà lại thấy mắc cỡ vì bị gọi tên, tay phải cứ chà chà cằm mãi, dường như đang cố xóa đi cái gì đó.
Chỉ có Lí Nhất Thước mới biết, mình không phải bị gọi tên nên mắc cỡ đâu.
————————————————


