[Edit/Song/Đam] Giỏi Cởi Quần Áo Người Khác – 《善解人衣》 – Chương 21: Cúc áo sơ mi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Song/Đam] Giỏi Cởi Quần Áo Người Khác – 《善解人衣》 - Chương 21: Cúc áo sơ mi

Ở những người cùng lứa sẽ luôn có những tính cách hướng nội ít nói không thích gần đám đông, một mình giữ lấy bí mật tủi nhục ấy và tự hành hạ mình, cố gắng che giấu lòng nhiệt tình muốn được thân thiết với người khác.

Nhưng thời gian trôi qua, bản thân nhiều lần tự đánh giá thấp và nghi ngờ chính mình, dường như đã thực sự trở thành loại người mà người khác tưởng rằng mình là kiểu người khó gần.

Từ Gia Hòa mệt mỏi ngồi trên băng ghế dài trong phòng thay đồ, ngón tay thay đổi lên xuống, lần lượt cài lại từng cúc áo, che đi những dấu hôn đậm nhạt trên cổ, như thể đang dùng một miếng băng cá nhân cỡ lớn băng lại tất cả những vết thương chưa lành.

Vẻ mặt bối rối vừa rồi của Giang Dữ Thành vẫn còn nhớ như in ở trong đầu. Sau khi gã nghe thấy câu hỏi ấy của mình, thì không có trả lời ngay, mà là do dự một lát, mới cau mày nặng ra một chữ \”Ừm\”.

Từ Gia Hòa biết rõ, gã chỉ ừ cho có, thà nói thẳng ra cho rồi, để mình trông như đồng phạm kéo đối phương xuống nước, nhưng vốn dĩ Giang Dữ Thành không cần phải biết đến chuyện này, và càng không cần phải trải qua những việc như thế này. Vì muốn bày tỏ nỗi chân thành của mình, nên đã lôi kéo Giang Dữ Thành vào vũng lầy bí mật bằng tình dục… Có phải bản thân đã quá ích kỷ rồi hay không?

Mười sáu năm qua không hề có một người bạn, không biết ranh giới của tình bạn nằm ở đâu, và càng không biết cái gọi là \”giữa bạn bè không nên có bí mật\” ở đây nằm trên tiêu chí nào, Từ Gia Hòa chỉ là liều lĩnh được ăn cả ngã về không, muốn nói cho đối phương bằng một tấm lòng chân thành.

Có đáp lại, có ôm ấp, có hôn môi, thậm chí là đi vào cơ thể của mình không hề ghét bỏ bộ phận sinh dục khác với người thường của cậu.

Thế nhưng, Giang Dữ Thành dường như vẫn không thể chấp nhận được.

Tiết tự học tối đã sớm tan, sau khi hai người mặc đồ vào tử tể rồi đi bộ từ sân bóng rổ trong phòng đa năng trở về KTX, khoảng cách không xa, nhưng Từ Gia Hòa lại thấy sao con đường này lại dài dăng dẳng.

\”Xin lỗi.\” Giang Dữ Thành cất tiếng trước, phá vỡ sự im lặng xấu hổ.

Từ Gia Hòa kinh ngạc quay đầu nhìn, cậu vốn tưởng câu xin lỗi này phải là cậu nói trước mới phải.

Giang Dữ Thành cứ tiếp tục nhìn thẳng về phía trước, tay phải kéo chiếc băng đô thể thao màu đỏ trên trán xuống, vắt lỏng lẻo trên cổ, màn đêm buông xuống, đèn đường u tối, Từ Gia Hòa không nhìn rõ sắc mặt của gã.

\”Tôi đúng là bị sắc dục làm mờ mắt mẹ rồi.\” Giang Dữ Thành lại kéo dây băng đô, thắt chặt thành nút ở đằng sau gáy, \”Chuyện hôm nay cứ coi như chưa có gì xảy ra nhé.\”

Đôi mắt mở lớn, đầu ngón tay Từ Gia Hòa lúc này có chút lạnh lẽo, gió thu mang theo hơi lạnh thổi qua vạt áo sơ mi đồng phục mỏng manh, cậu không biết cái lạnh đến từ gió mùa thu hay là sự nguội lạnh đến từ trên người mình, cậu bất giác đứng đờ tại chỗ.

Giang Dữ Thành đi về phía trước vài bước mới nhận ra người bên cạnh mình đã không thấy đâu, quay đầu lại mới thấy Từ Gia Hòa vẫn còn đứng ngẩn người ở đằng xa. Gã xoay người sải những bước to trở lại, cánh tay đặt trên vai Từ Gia Hòa, vỗ vỗ: \”Đi thôi! Người anh em.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.