Vốn dĩ trái tim đang được thả lỏng lại bị mạnh mẽ bóp chặt, thủ phạm không ai khác chính là Lương Lục, nhưng mình cũng không tránh khỏi bị liên lụy, Từ Gia Hòa xấu hổ đến đỏ mặt trong lòng không biết làm sao, vốn còn định nghỉ trưa ở KTX, nhưng bây giờ chả có tâm trạng để đi ngủ.
Khi nghĩ đến việc phải đối mặt với Giang Dữ Thành sau khi tắm xong, Từ Gia Hòa dứt khoát khỏi chào hỏi cho xong liền rời khỏi KTX, dù gì thì đã bị đối phương nhìn thấy cảnh tượng đó rồi lại trực tiếp nói lại cho mình biết: \”Tối hôm qua cậu làm tình với Lương Lục.\”
Hiện tại chưa tới 13h, hầu hết học sinh đều đang nghỉ trưa ở ký túc xá, nhưng Từ Gia Hòa đã mở cửa lớp, kinh ngạc khi phát hiện Lí Nhất Thước cũng ở đây, hơn nữa đối phương không ngồi ở cuối lớp vùi đầu chơi điện thoại như mọi ngày, mà lại ngồi ở chỗ của hắn yên phận cắm cúi viết viết gì đó.
Tiếng cửa lớp mở làm Lí Nhất Thước giật mình, hắn ngẩng đầu thì thấy đó là Từ Gia Hòa, vẻ mặt hoảng sợ vốn có của hắn biến thành xấu hổ, như thể đang làm chuyện xấu bị bắt quả tang, lập tức chỉ chỉ vào quyển vở, giải thích: \”Tôi đang làm bài tập, câu nào không biết vào tiết tự học tối tôi tới hỏi cậu được không?\”
\”Ừm.\” Từ Gia Hòa, đơn giản đáp, cũng ngồi về chỗ ngồi của mình.
Trên điện thoại thông báo một tin nhắn từ Wechat, chính là Giang Dữ Thành.
Giang Dữ Thành: Sao cậu đi rồi?
Giang Dữ Thành: Mà thôi. Sáu giờ rưỡi chiều tới sân bóng rổ.
Giang Dữ Thành: Tới điền chút thông tin, sẵn giới thiệu cậu với mọi người làm quen nhau.
Chẳng biết sao mà tim Từ Gia Hòa đập thình thịch, vội trả lời: Được.
Giang Dữ Thành trả lời bằng một icon OK 👌.
Một tiếng sau, mọi người ồn ào trở lại lớp, Từ Gia Hòa cơ bản đã làm xong bài tập sáng nay, thần kinh căng thẳng cũng nhẹ nhõm hơn chút, Từ Gia Hoà xoay cổ tay, sau đó nghe thấy tiếng cười đùa của Lí Nhất Thước và nhóm bạn.
Vừa quay đầu, Lí Nhất Thước nào còn đọc sách nữa, chưa gì đã thấp giọng thảo luận cái gì đó với các nam sinh khác ngồi ở bàn trên, ngay sau đó còn bật cười lớn tiếng trong lớp, làm các bạn học khác khó chịu liếc nhìn liên tục.
Khoảnh khắc họ ngước mắt lên, tầm mắt Từ Gia Hòa và Lí Nhất Thước xuyên qua mấy hàng chỗ ngồi đúng lúc chạm mắt nhau, Lí Nhất Thước loạn nhịp, lập tức nhìn sang chỗ khác, tiếp tục cười giỡn với bạn cùng bàn.
Từ Gia Hòa có chút buồn cười, thực ra cậu đoán được vốn dĩ Lí Nhất Thước muốn làm bài tập cho đàng hoàng, nhưng tụi bạn xấu đã trở về lớp, nên hắn xấu hổ không thèm làm nữa, dù sao thì việc học hành đâu phải là tính cách con người hắn, chắc sợ bị tụi bạn xấu thấy rồi chọc quê… cơ mà Lí Nhất Thước người nọ ngốc thật, chơi với bạn bè cũng ngốc, cứ tưởng ai cũng ăn nhậu chơi bời giống hắn, nhưng lại không biết sau khi về KTX thì người ta sẽ học hành tới cỡ nào.
Buổi chiều rất nhanh tan học, các bạn tụm năm tụm ba rủ nhau tới căn tin, Từ Gia Hòa chờ cho bớt đông, nên định ngồi trong lớp một lát mới đi ăn, sau đó nhớ tới Lương Lục, định nhắn tin nói trước một tiếng.