[Edit/Song/Đam] Giỏi Cởi Quần Áo Người Khác – 《善解人衣》 – Chương 14: Thuốc dán giảm đau – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Song/Đam] Giỏi Cởi Quần Áo Người Khác – 《善解人衣》 - Chương 14: Thuốc dán giảm đau

Giang Dữ Thành lấy ra một hộp cao dán giảm đau từ trong túi đeo vai thể thao ra, ném qua cho Từ Gia Hòa.

\”Dán lên đi.\”

Từ Gia Hòa hoảng hốt, cầm hộp thuốc mà không biết làm sao… Giang Dữ Thành có ý gì?

\”Chậc.\” Giang Dữ Thành nhận ra đối phương vẫn còn ngơ ngác, hơi mất kiên nhẫn mà giải thích: \”Đi ngang qua phòng y tế sẵn lấy, thuốc dán giảm sưng tan máu bầm.\”

Lúc này Từ Gia Hoà mới nhớ, hóa ra sáng nay Giang Dữ Thành thấy mình leo xuống cầu thang bị té, không ngờ người bạn cùng phòng nhìn trông có vẻ không hay để ý mấy chuyện vặt vãnh nhưng thật ra lại rất tinh tế, cứ tưởng rằng sẽ không ai phát hiện ra cổ chân mình khác thường.

Từ Gia Hòa thấy ấm lòng, nói cám ơn: \”Cảm ơn, thực ra ngã cũng không nặng lắm, đã hết đau rồi.\”

\”Ngã!?\” Vẻ mặt của Giang Dữ Thành càng thêm kinh ngạc, âm lượng thốt lên rất cao, giọng điệu còn nghiêm trọng. Sau đó lấy tay gãi gãi đầu, nhăn chặt mày, trông khá khó chịu.

\”… Ừm.\” Từ Gia Hòa có chút không rõ sao Giang Dữ Thành lại phản ứng như vậy.

\”Tôi lười lo chuyện không đâu của người khác, nhưng cậu cũng phải mạnh mẽ lên chứ, dù gì cũng là đàn ông con trai… yếu ớt như vậy thì sao mà làm nên chuyện?\”

Giọng nói của Giang Dữ Thành như sét đánh ngang tai, khiến Từ Gia Hòa bừng tỉnh, cả người mình như bị dội xuống một gáo nước đá cực lạnh.

Hóa ra gã đã nghe thấy hết, cũng đã biết được tất cả.

\”Cậu…\” Giang Dữ Thành ngừng lại, cố sắp xếp câu từ sao cho không làm tổn thương đối phương, nhưng cau mày cả nửa ngày cũng không nói ra được nguyên do.

Từ Gia Hòa cúi đầu, toàn thân như lạnh buốt, hai tay chống lên đùi, thậm chí cơ thể còn run rẩy. Sao Giang Dữ Thành lại biết được? Lương Lục? Không thể nào. Lí Nhất Thước? Rõ ràng tối qua còn nhắn tin nói bảo đảm sẽ không nói ra cơ mà.

Thế chắc là do tối qua cậu đi tiểu đêm nên bị nghe thấy hết rồi.

Giang Dữ Thành nhìn mặt mày trắng bệch của đối phương, dáng vẻ trông như bị mất đi nơi nương tựa, nhất thời càng bực bội thêm, mình vốn không hợp nói chuyện với kiểu học sinh giỏi rụt rè nhút nhát như này, cũng chẳng hiểu nổi vì sao mình lại muốn nhúng tay vào làm gì, nói mấy câu nhảm nhí nhiều như vậy…Từ trước tới giờ gã không có rảnh làm.

\”Tối qua anh…nghe được sao?\” Từ Gia Hòa xấu hổ vừa giận dữ, lại bối rối, nhưng vẫn can đảm hỏi.

\”Hơn nửa đêm hai người ra nhà vệ sinh với nhau là tôi đã thấy không đúng rồi.\”

\”…anh có thể làm bộ như không thấy được không.\” Từ Gia Hòa khóe mắt nóng bừng, cố gắng không khóc. Đúng vậy, Giang Dữ Thành đều nói mình phải có chút ra dáng đàn ông, không nên yếu đuối như vậy, nhưng sao đôi mắt cứ cay cay.

\”Ừm.\” Giang Dữ Thành nhanh chóng trả lời, trong lòng lại thở dài một phen, gã hiểu là cũng cần phải nể mặt đối phương, mặt người như vỏ cây, chuyện này mà nói ra đúng là rất mất mặt, nếu đổi lại là mình thì mình cũng không muốn để người xung quanh biết.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.